Chương 15

255 23 4
                                    


JB như nghiện trong cơn say điên loạn kia, bất ngờ dừng lại khi thấy hình dáng của Junior. Anh nhếch môi cười, thích thú lau đi vết máu dính trên khóe miệng. Cầm cây gỗ đỏ kia tiến về phía cậu.

Junior hoảng loạn, cậu run sợ. Chân không thể đứng dậy nổi. Lí trí của cậu liên hồi nhắc nhở. 

Đó không phải là JB của cậu? Đó không phải là trưởng nhóm mà cậu đã gửi cả tình cảm suốt đời? Nhưng tại sao con tim cậu lại run sợ khi người đó bước từng bước đến cậu.

Hình ảnh của anh ấy quá chân thực, hay sự sợ hãi của cậu bây giờ quá lớn? Còn mùi máu tanh hôi này. Cảm giác nhớp nháp này? Chúng là thực hay ảo?

Sự đối lập tư tưởng như hàng vạn mũi kim sắc nhọn châm vào trái tim của Junior. Cậu chỉ biết ngồi bất động khi JB bước từng bước về phía cậu.

" Jinyoung à...Mau đến đây...Jinyoung à..."- JB thều thào lết cây gỗ to lớn trên sàn, tiếng ma sát rít lên những âm thanh rợn óc.

Junior cắn răng, dùng hết ý chí và sức lực còn lại của bản thân dồn vào đôi chân, đỡ Bambam đứng dậy, cố gắng khập khiễng tránh xa con người đó. Cậu ra sức nâng Bambam đi thật nhanh, nước mắt hòa lẫn với máu rơi từng giọt nặng. Cậu không biết sẽ đi về đâu, nhưng cậu muốn trốn tránh con người bấy giờ của JB, càng xa càng tốt.

JB bây giờ không phải là JB hằng ngày cùng cậu hát, cùng cậu nhảy, cùng cậu chia sẻ nỗi buồn. Nụ cười dịu dàng mỗi khi anh nhìn cậu không còn nữa rồi. Nụ cười của anh ấy bây giờ. Không có gì ngoài bạo lực và đam mê bạo lực với người khác.

Junior cứ chạy mãi, phía trước cậu mờ mờ ảo ảo, hai mắt nhòa lệ vô thức bước thẳng. Cho đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng người đuổi theo phía sau nữa, Junior mới thả Bambam xuống:

" Bambam, em...không sao chứ...Bambam..mau dậy đi, đừng làm anh sợ"- Junior nói trong nước mắt, nếu bây giờ Bambam không tỉnh lại được nữa, cậu sẽ như thế nào đây.

" Jinyoung...hyung?"- Mí mắt Bambam khẽ mở, môi mấp máy từng tiếng khó khăn

" Em không sao chứ hả, chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi người trở nên như vây?"- Junior đỡ Bambam nằm trên cánh tay mình, ra sức hỏi. Cậu muốn biết, nguyên nhân cớ sự này như thế nào?

Bambam ngước đôi mắt đẫm nước mắt, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi và bất lực.

" Mark hyung...Jackson hyung và em..đã lấy được mảnh ngọc. Nhưng JB hyung, anh ấy đã phát điên"

" Phát điên sao?"- Lời nói của Bambam cắm một mũi tên vô hình sâu vào lồng ngực của Junior

" Hyung ấy lần lượt đánh em Mark và Jackson, vì muốn bảo vệ em...nên họ mới...hyung ấy đã giữ hết tất cả các mảnh vỡ...em..em"- Bambam ngừng lại, để mặc cho cảm giác cay đắng chảy ào vào người Junior. Cậu dường như hồn bay phách lạc.

" Jinyoung hyung...anh hãy mau chạy khỏi đây đi, anh không thể khống chế hyung ấy...cửa ra ở kia...anh sẽ thoát ra ngoài..."- Bambam chỉ tay về phía có ánh sáng, đôi mắt hối thúc Junior rời khỏi càng nhanh càng tốt rồi ngất đi trên đôi tay run rẩy của Junior.

[Longfic Yugbam, Markson, Bnior] Got7 StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ