Chương 18- END

446 30 3
                                    

Ôi cuối cùng kết thúc rồi.

Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình!! 

Mong các bạn dành nhiều tình cảm cho GOT7 nhé! Iu thương!!

-----

Một trang nam tử tuấn tú phong lãng xuất hiện. Thân hình y cao lớn che chở cho người trong vòng tay. Ánh mắt màu lam của y ấm áp nhìn Đại Hồ. Chiếc đuôi màu đỏ tung bay trong gió. Những người còn lại há hốc mồm ngạc nhiên.

" Cha Nhiếp Tinh!!!"- Tiểu Bạch và Tiểu Xích đồng thanh la lên.

Luồng khí đen của Tử Ly ồ ạt tiến tới nhưng bức tường của Nhiếp Tinh vẫn không xoay chuyển. Khi chiêu thức ấy kết thúc. Tử Ly phất tay áo, tự đắc tưởng tượng đám người ấy đã bị đám khí này ăn mòn mà hóa thành tro bụi, thì trước mặt hắn, mọi người không những không tổn thương gì mà gương mặt lại tràn đầy hi vọng.

" Ngươi! Làm sao ngươi thoát ra được!"- Hắn nhìn Nhiếp Tinh với sự hoảng loạn cực độ. Vốn hắn đã nhốt tên đó vào yêu lộ. Ma pháp của tên Hồ Ly Nhất Vĩ vì sao mà có thể phá vỡ bùa chú của hắn tạo ra chứ? Chẳng lẽ hắn đã quá xem thường tên này rôi sao?

Nhiếp tinh thu lại bức tường, ôn nhu đỡ Đại Hồ rồi gật đầu về phía Tiểu Xích và Tiểu Bạch. Đôi mắt như muốn nói: "Ngài ấy không sao, các con đừng lo lắng"

" Tất cả là do sai lầm của ngươi khi nhốt cậu bé này vào cùng chỗ với ta đây"- Nhiếp Tinh đỡ Đại Hồ tránh sang một bên,lộ một cậu trai đang đứng sau lưng y.

Bây giờ thì không phải Tiểu Bạch và Tiểu Xích bất ngờ nữa mà sáu người còn lại mắt chữ A mồm chữ O.

" YOUNGJAE...YOUNGJAE!!!"

Youngjae lù lù xuất hiện đằng sau thân ảnh cao lớn. Cậu đã tính cười thật tươi sau khi thoát ra khỏi đó nhưng khi gặp lại những người như người thân trong gia đình ấy. Miệng câu lại mếu máo, bảy người ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

" Mark hyung...JB hyung...Jackson hyung...Yugyeomie...Bambamie..em nhớ mọi người nhiều lắm"- Youngjae lao vào vòng tay mọi người mà òa khóc. Cảm giác đoàn tụ ấm áp làm mọi người tràn hết nước mắt.

" Này!! Tại sao em lại lao vào đỡ cho anh chứ!! Em có biết anh đã cảm thấy như thế nào không hả!! Đồ ngốc Youngjae!!!"- Jackson cú đầu thằng bé, nhưng lại mỉm cười, đưa tay chùi đi dòng nước mắt ấm nóng trên má.

" Oa..oa..Em không biết..Em nhớ mọi người nhiều lắm!!"- Youngjae vừa sụt sùi vừa xoa chỗ u trên đầu.

Nhìn thằng bé ngốc ngếch vừa khóc vừa xoa xoa cái trán làm mọi người cũng vì thế mà bật cười.

" Làm sao anh và cậu bé đó thoát ra được?"- Đại Hồ thì thầm trong vòng tay của Nhiếp Tinh

Nhiếp Tinh xót xa lau vết máu trên khóe môi của Đại Hồ. Từ từ kể hết câu chuyện của Youngjae và y đã trở lại như thế nào.

----------

Youngjae mở đôi mắt tỉnh dậy trong một không gian hỗn mang. Xung quanh bao phủ một màu làn khói tím mờ ảo. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Nhớ lại những thứ vừa xảy ra, cậu đã bị một làn khói màu đen bao phủ lấy rồi ngất đi, sau đó thì...bản thân cậu đang ở nơi lạ hoắc này . Cậu men theo lối mòn đi tiếp, cậu đi mãi cho đến khi thấy một bóng đen trước mặt mình.

[Longfic Yugbam, Markson, Bnior] Got7 StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ