Chương 1
Một trưa hè nóng nực, ta đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây tránh nắng, lim dim ngủ thì bỗng tiếng ồn ào vẳng từ đâu tới làm náo động cả một vùng. Dụi dụi mắt mình, ta thập phần bực tức, người ta đang ngủ còn làm ồn, có còn phép tắc gì không? Tuy vậy ta cũng không để bụng, chui đầu ra khỏi lùm cây ta nghe ngóng thử, rất nhiều lời bàn tán nhưng đại loại là
"Trần quốc láng giềng muốn đưa công chúa Chiêu Dương của bọn họ sang cầu thân Hoàng Đế bệ hạ"
"Hoàng đế mới mười bảy tuổi đã lên ngôi, trị vì trăm họ, thật đúng là có khí thế của thiên tử"
"Công chúa đó nghe nói là đại mỹ nhân"
...
Ta cũng chẳng buồn nghe nữa, từ khi thái tử lên ngôi tới giờ, Hồng Quốc của chúng ta ngày càng lớn mạnh, đến nỗi mà hết Trình Quốc lại đến Trần Quốc và vân vân mây mây Quốc có con gái đều đến cầu thân, hậu cung của hoàng đế mới, xem ra chưa tuyển tú mà đã chật cứng người rồi. Hoàng Đế năm nay mới mười chín vậy mà tài trí hơn người, oai phong lẫm liệt, được trăm họ kính phục, năm mười bảy đã ra sa trường chinh chiến, xóa sổ được Đan quốc hùng mạnh. Đã hai năm từ khi Thái Tử lên ngôi, còn một năm nữa là tới kì tuyển tú, ta nhếch mép mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
Vừa ngủ chưa được bao lâu thì lại một tiếng thét um trời vang lên
"Quan Trương Lâm, ngươi ở đâu"
Ta thở dài, định làm lơ nhưng tiếng đó cứ gọi mãi, hơi đâu mà thừa thế không biết, ta đành vác thân nhảy xuống. Trước mặt ta là một nữ nhân cũng phải gọi là khá xinh đẹp, mái tóc đen dài mượt mà, môi nhỏ chúm chím, da trắng mịn màng, nhưng mà còn lâu mới bằng ta, nếu không thì cái danh Đại mỹ nhân Quan gia còn đâu nữa, ta có mái tóc đen suôn mượt dài chạm thắt lưng, làn da trắng ngần mềm mại, đôi mi như hai cánh bướm xinh đẹp khép ra khép vào, làn môi mỏng đỏ hồng màu son hiếm có, và đôi mắt sâu thẳm trong veo. Muội ta đẹp thì có đẹp nhưng tính tình thì rất dữ, lúc nào cũng tỏ vẻ tâm cao khí ngạo hơn người, đấy vừa nói xong muội ta đã muốn bạt tai ta rồi, nhưng đâu dễ vậy, ta xoay người né cái bạt tai của muội muôi yêu dấu, khẽ nở một nụ cười kiều diễm
"Muội muội có gì căn dặn"
Muội ta thấy thế thì điếng người, chỉ cười khểnh một cái, chỉ thẳng mặt ta quát lớn, bộ dạng bây giờ phải nói là xấu xí vô cùng
"Ai là tỷ muội gì với ngươi, để ta nói cho nhà ngươi biết, ngươi chỉ là nô tì, kẻ ăn bám mẹ con ta, không lo đi làm việc còn leo cây lội suối, đúng là thứ cặn bã, không biết hiền thục đoan trang là gì!"
Ta im lặng, ta không biết đoan trang hiền thục là gì, muội ta thì biết chắc? nhưng ta thực không quan tâm, đã là người ta không vừa mắt, quan tâm chỉ tổ khiến bản thân khó chịu. Nói ra thì mẹ muội ta chỉ là thiếp trong phủ do bà nội sắp đặt, cha ta yêu thương mẹ ta nhất, chỉ là năm năm về trước, mẹ đổ bệnh qua đời, cha ta vì đau buồn cũng đổ bệnh mà đi theo, mẹ muội ta nhân cơ lên làm phu nhân trong phủ, còn giật mất cả ngôi vị cáo mệnh phu nhân của mẹ ta, cả hai mẹ con đều không ra gì, vậy mà còn ngồi dây xỉa xói ta, đường đường là đại tiểu thư của Quan gia, ta há có thể chịu thua, nhưng bây giờ chưa vội, ta vẫn còn phải sống ở đây, ta chỉ mới mười sáu, một tiểu thư mỏng manh ta thì làm sao ra ngoài đường sống nổi, vì vậy phải nhẫn nhịn, với cả không phải người đời hay nói im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đó sao? Ta gằn nhẹ giọng, môi vẫn giữ nụ cười kiều diễm