Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cực tiếu đông phương.
Chương 5
Sau ngày lễ tết tưng bừng, cuối cùng kì tuyển tú nữ đã đến, trong Quan phủ cũng tất bật không kém ngày Tết, người ra kẻ vào, kẻ thì mua thêm đồ trang sức, người lại mua thêm váy áo, lễ phục, lộng lẫy không tả xiết, nhưng đương nhiên, những món đồ xa xỉ đó nào dành cho ta, ta hiện đang lánh nạn dưới cây quế trong sân. Tiểu Lam dạo này cũng bận rộn không kém, buổi sáng tiên sinh đến dạy chữ, buổi trưa học nữ công, buổi tối lại theo mama học lễ nghĩa, nàng ta mặc dù không cam lòng lắm cũng đành, ngược lại ta thì nhàn tản vô cùng, sáng đi chơi, trưa ngủ, tối học bài với Tử Tôn, huynh ấy dạo này rất giữ khoảng cách với ta, đặc biệt khi ta nói đã lén thêm tên vào danh sách. Tử gia gia có lúc đã than thở với ta dạo này Tử Tôn rất hay bỏ bữa, lại còn hay luyện võ khác hẳn lúc xưa, nhìn hốc hác hẳn, ta chỉ biết thở dài, cúi đầu lầm lũi bước vào phòng thì mặt đụng trúng một vòm ngực rắn chắc, mùi đàn hương thoang thoảng quen thuộc vấn vít nơi cánh mũi, ngước mắt lên, khuôn mặt Tử Tôn đập vào mắt, huynh ấy nhìn ta, cười dịu dàng, đôi mắt ôn nhu thâm trầm như nước
"Nghe nói mai muội đi"
"Đúng, muội cũng định đến để chào huynh đây"
Huynh ấy quay lưng lại phía ta, ngước nhìn cây quế, giọng trầm thấp cất lên
"Hậu cung là một nơi rất đáng sợ, muội vào đó, nhất định phải cẩn thận"
"Muội biết mà, sẽ không để ai ức hiếp đâu"
"Chỉ cần cố tới lúc... huynh tới với muội" Vế sau huynh ấy nói rất nhỏ ta không hề nghe thấy nhưng cũng không để ý, sau đó ta cũng chẳng biết nói gì, một khoảng im lặng kéo dài được một lúc thì huynh ấy quay lại, dúi vào tay ta một bọc to rồi nhân lúc ta không để ý cúi xuống hôn chụt vào trán ta một cái rồi mỉm cười vội rảo bước đi, ta có phần sững sờ nhưng ngay lập tức cái bọc trong tay khiến ta tò mò hơn, chạy thốc về phòng, đóng kín cửa rồi mở ra, bên trong là vài bô xiêm áo cùng trang sức, tất cả có một điểm chung, váy áo thì được thêu hoa diên vĩ, trang sức thì được gắn thêm hoa diên vĩ, ta cầm đại một cây trâm lên ngắm nghía, thân trâm màu ngọc bích, đầu cây trăm có một bông diên vĩ màu tím làm bằng thạch anh vô cùng tinh xảo, thân cây trâm khảm những viên minh châu nho nhỏ, nhìn chân thực tới mức ta dường như cảm nhận được hương diên vĩ thoang thoảng đâu đây, hoa diên vĩ – biểu tượng cho lòng dũng cảm và một hy vọng mới, huynh ấy từng nói ta rất giống loài hoa này, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cũng vui tươi. Cầm túi thơm màu tím nhạt thêu bông diên vỹ ta khẽ cười, Tử Tôn luôn chu đáo như vậy, đời này ta nợ huynh ấy, biết bao giờ trả hết? Đang suy tư thì cánh cửa bật mở, Như Ngọc chậm rãi tiến vào, môi mím như cười như không
"Đồ của Như Linh đây thưa tiểu thư, tất cả nô tì cũng đã lo liệu xong"
Ta mỉm cười, cầm gói đồ trong tay Như Ngọc, mỉm cười
"Thực sự đa tạ ngươi, ân tình này ta sẽ ghi nhớ"
"Người nói gì vậy? nếu không có song thân người cưu mang Như Ngọc há có thể đứng đây? Giúp đỡ khích lệ người là tâm nguyện của Như Ngọc, nhưng Như Ngọc có một thắc mắc"