Chương 13
Ta nhướn mày đầy thú vị, lập tức sai người mời y vào, vừa hôm qua gây chuyện, hôm nay liền lập tức đến mời người ta đi ăn, xem ra có chút kì lạ.
Y bước vào, người không còn mặc khôi giáp mà mặc bộ thường phục màu lục kết hợp với lối thêu thư pháp khá đơn giản, mái tóc buộc gọn sau gáy, đôi mắt cũng ít nhiều nhu thuận hơn khiến y không khác nào các tiểu công tử chốn đô thành, thực không còn thấy bóng dáng vị tướng quân cao ngạo đầu đội trời chân đạp đất nữa. Nhưng tiếc là khí thế vẫn cứ hào sảng như vậy, y miễn cường hành một cái lễ rồi sai người mang điểm tâm vào, hầu hết đều là đặc sản Giang Nam khá cầu kì, ta cầm đũa lên, lại hạ xuống, y thấy vậy cười cười vẻ thú vị:
"Hoàng tẩu chớ lo, mạt tướng hôm qua bị Hoàng thượng giáo huấn, còn dám làm càn sao?"
Ta che mặt cười khẽ, hôm nay ta khoác bộ y phục màu lam nhạt đơn giản, thêu bầy hạc bên hồ sen, tóc búi nửa đầu, không dùng trâm vàng mà chỉ dùng một bông sen thanh nhã điểm xuyết. Dáng vẻ lúc cười lại càng xinh đẹp, thoát tục, y hơi sững lại một chút rồi lại cười cười liên tục mời ta ăn tạ lỗi, thấy cảm động, ta cũng dùng đũa gắp gắp vài miếng, chỉ tiếc đũa ta dùng là đũa bạc, thức ăn vừa đưa đến miệng liền bị ta ném ra xa. Ta cười lạnh:
"Không dám làm càn? Xin tướng quân lập tức triệu thái y tới đây, kiểm tra đống thức ăn này cho bản cung!"
Sắc mặt hắn sa sầm, ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối:
"Hoàng tẩu, không phải ta, Hoàng tẩu phải tin ta, ta nhất định không làm việc tiểu nhân hèn mọn này"
Không ngờ, đầu óc ta đột nhiên quay mòng mòng, trước mắt mờ đi, lặng lẽ chìm vào giấc mộng dài, chỉ biết lúc đó sắc mặt y rất xấu liên tục hô lớn "Thái y, thái y đâu?."
Lúc tỉnh dậy, ta cũng không phân biệt được thời gian nữa, chỉ biết ta bị thiếp đi rất lâu, rất lâu rồi. Ta ngồi dậy, nhìn quanh một vòng đã nhận ra đây không phải là Lam Uyển nơi ta ở, hơi cựa mình liền phát hiện tay hơi nong nóng, cúi xuống liền thấy một góc áo màu lam nhạt hệt như áo ta, có điều bàn tay ấy vừa vững chắc lại ấm áp, khiến ta an toàn vô bờ, nương theo góc áo đi lên, khuôn mặt thần tiên yêu nghiệt của hắn đập vào mắt. Đôi mắt phượng dài lặng lẽ mở ra nhìn ta vẻ không tin nổi, đôi môi mỏng khẽ mím thành nụ cười ấm áp làm chiếc núm đồng tiên bên trái hơi lún xuống, chưa gì ta đã lại thấy choáng váng rồi, ôi, ôi đồ yêu nghiệt chuyên quyến rũ người khác mà.
"Nàng đã ngủ hơn ba ngày ba đêm rồi, trẫm còn tưởng, nàng sẽ chẳng thể tỉnh lại được"
Trong giọng hắn có vẻ hoang mang khiến ta nao cả lòng, ta vỗ nhẹ nên mu bàn tay của hắn, mỉm cười:
"Chẳng phải thiếp đã tỉnh dậy rồi sao? Người lo gì chứ?"
Hắn im lặng, chỉ khẽ kéo ta lại, ôm siết ta trong lòng cứ như sợ chỉ cần hắn buông tay thì ta sẽ tan biến đi mất. Ta cũng siết lấy hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, chợt nhớ lại nguyên nhân mình thành ra thế này, ta liền đẩy hắn ra, ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng nói: