Chương 16
Quả nhiên, khi ta rơi vừa quá tầm nhìn của Trầm Diệp thì bỗng thấy một bóng áo đen nhẹ lướt ra từ hang động nhỏ trên vách núi, gã cầm cổ tay ta kéo mạnh ta vào lòng, rồi lập tức rút kiếm bên eo, cắm vào vách núi dựng đứng sâu không thấy đáy, tiếng ma sát giữa đá cứng và kiếm sắt làm người đã choáng váng như ta tỉnh táo phần nào. Ta mở đôi mắt mơ màng cất tiếng thăm dò, giọng cất lên không ngờ lại hơi trầm đục:
"Thích khách?"
Vòng tay ôm ta hơi siết, hắn cười cười:
"Ừ, làm muội sợ rồi."
Không hiểu sao lúc đó ta lại hỏi:
"Sao ngươi biết ta sẽ tin ngươi." – Không phải bổn cung hay thích khách gì nữa, mà là ta và ngươi, không phải là hỏi về thích khách và Hàn Phi, mà là hỏi về thích khách và Quan Trương Lâm.
"Vì muội chưa bao giờ dám làm trái ý huynh."
"Ta và ngươi có quen biết sao?"
"Dài dòng lắm ngủ chút đi, muội vẫn có bản lĩnh như trước, rơi tự do lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hôn mê sao?"
"Ngủ làm sao được, nhưng hôn mê thì sắp rồi..."
Thế rồi trước mắt ta tối sầm, bên tai không còn âm thánh gió xé vù vù, cơ thể không còn cảm giác chới với, đau buốt nữa, bản năng sinh tồn khiến ta chỉ để mình buông lỏng khi đã chắc mình an toàn, bây giờ ta chắc rằng mình an toàn. Cánh mũi vương vấn một mùi như hoa cỏ lại như thuốc bắc, trán bỗng có cảm giác một thứ ẩm ướt, mềm mềm lướt qua, kèm theo một câu nói như thật, như mộng khẽ khàng thổi vào tai:
"Huynh rất nhớ muội."
Cảm giác như ta đã ngủ rất lâu, lâu lắm, dài tựa trăm năm, rất nhiều kí ức vụn vặt lướt qua trong đầu, khi thì là một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn cứ bám riết một cậu nhóc, cười cười nói nói cả ngày, xa xa một đứa trẻ khác cứ lặng lẽ nhìn hai người ríu rít rời xa. Khi thì lại là lúc bé gái ấy lớn hơn một chút, khuôn mặt đã lộ ra vẻ tuyệt sắc, quả là tiểu mĩ nhân hiếm thấy, bé trai kia cũng đã lớn hơn, còn nhỏ mà đã có một loại khí chất vương giả khó giấu, nhưng đứa bé vẫn âm thầm theo dõi hai đứa trẻ cuối cùng đã lộ diện, cứ đi theo bên cạnh tiểu mĩ nhân ấy, dịu dàng nghe cô bé kể đủ thứ trên đời, khuôn mặt nó đẹp như tạc tượng, trai tráng trưởng thành cũng chưa chắc bì được, trên người lại có một khí chất ung dung tự tại rất quen thuộc, nhưng ta cố gắng mãi, cũng chẳng thể nhớ là quen ở chỗ nào.
Còn rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm khác nữa, nhưng toàn bộ đều xoay quanh cô bé ấy, khi là lúc cô bé lần đầu học nấu ăn, than muội dính đầy cả mặt, nhìn đáng yêu như một chú mèo, bên cạnh vẫn là cậu bé kiệm lời ấy, nó không nói gì, cũng chẳng giúp đỡ, chỉ là khóe môi nhếch lên khe khẽ, lúc sau cũng rất vô tư ăn hết cả đĩa cá cháy khét lẹt, mặt không đổi sắc. Khi là lúc cô bé nhìn cậu nhóc có khí chất vương giả ấy dắt tay một tiểu muội khác, môi xụ xuống vô cùng đáng thương, cậu nhóc đi bên cạnh môi không kìm được cũng khẽ trề ra, lấy tay phủ lên mắt cô bé, tiếng thở dài cụ non khe khẽ vang lên. Lớn hơn chút nữa, lại xuất hiện thêm một cậu bé nữa, cậu bé này tuy không quá khôi ngô như hai đứa kia, nhưng lại vô cùng tự do tự tại, nó nhất quyết bắt tiểu mĩ nhân gọi huynh xưng muội, lại còn luôn mồm gọi cô bé là Chúc Ly khiến nó bực mình lắm, đứa bé kiệm lời luôn đi bên cạnh không kìm được xen vào "Đừng nghe hắn, muội thích gì ta cũng cho." nhưng cuối cùng, tiểu mĩ nhân lại khuất phục trước một cây dao nhỏ vô cùng tinh xảo, gọi "huynh, muội" hết sức ngọt ngào, làm đứa trẻ bên cạnh nhăn hết mặt mày. Còn có rất nhiều rất nhiều nữa.