Chương 18

35 2 0
                                    

Mong các bạn cố đọc hết chương và đọc kĩ phần tâm tình cũng au bê dưới nhé, là một thông báo vô cùng lớn ạ :3 (Không phải thông báo Drop hay gì đâu nha)

Chương 18:

Sau đó, mỗi ngày trôi qua đều buồn chán y hệt nhau, ta suốt ngày chỉ biết hết đọc sách lại rèn chữ, thi thoảng vui đùa với A Tửu, chán lại ngồi chơi cờ một mình, bất quá, gối đầu lên bậc thềm ngọc thẫn thờ ngắm bầu trời mây trôi lững lờ trên đỉnh đầu, suy nghĩ về ngàn dặm gấm hoa trải dài tưởng như không hồi kết ngoài bờ tường cung cấm. Việc chính trị dạo này của Trầm Diệp có chút biến động, suốt ngày làm tổ trong thư phòng cùng mấy lão đại thần đầu hói, ta đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khó tả, bỗng nhiên lại nhớ tới các phi tần ngày xưa. Hồi đó còn có họ đấu trí, tranh giành với ta, ít ra mỗi ngày cũng không nhàn hạ như bây giờ. Cuộc sống bó hẹp trong mấy bức tường khiến ta chịu không thấu này ngày ngày đè nặng lên trái tim ta, từng chút khiến nó mệt mỏi, dần dà lại dẫn tới chứng kén ăn, mất ngủ. Hậu quả là mới hơn một tháng không gặp, Trầm Diệp lần đầu nhìn thấy ta đã lập tức mặt mày hốt hoảng gọi thái y.

Ta sầu não vô kể, lại chẳng biết nói cùng ai, mặt ủ mày chau cả ngày, không ăn chẳng uống, xuống sắc là chuyện tất nhiên, nhìn tới sắc mặt đầy lo lắng của hắn bỗng lại cảm thấy hơi ấm ức, dứt khoát dựa vào tay hắn, sụt sùi:

"Sống trong bốn bức tường, thiếp mệt mỏi tới chết mất, đưa thiếp đi khỏi đây được chứ? Nhược Kỳ nói, ngoài bức tường này là cả một thế giới mới. là vạn dặm hồng trần đang chờ được trải nghiệm, đưa thiếp đi, được không?"

Mặt hắn hơi trầm ngâm, xoa đầu ta không đáp, nhưng mắt cũng đã dõi lên bầu trời cao xa trên đầu, nơi có những áng mây lượn lờ và bầy chim cất cao tiếng hát, nhíu nhíu mày, mãi tới khi ta gà gật sắp ngủ mới nghe tiếng hắn khàn khàn vang lên:

"Đúng vậy, thực mệt mỏi."

Thế rồi, đôi mắt đen nhánh của hắn cúi xuống nhìn ta, khẽ vén lại mớ tóc vương bên má cho ta rồi chợt mỉm cười:

"Nàng muốn đi chứ?"

Đầu ta có chút chưa kịp tiêu hóa câu nói này, cảm giác mơ mơ hồ hồ, hỏi lại hắn:

"Cái gì chứ?"

"Đi khỏi đây, tiêu dao giang hồ, nàng muốn đi chứ?"

Nhìn nụ cười tươi rói của hắn, ta lại cho rằng dạo này hắn bàn chuyện quân sự tới nỗi phát điên mất rồi, làm vua một nước, há có thể nói đi là đi như thế. Hoặc giả, hắn nói vậy chỉ để ta cảm thấy vui hơn một chút? Nghĩ vậy, ta cũng chẳng thèm để ý nữa, mắt dõi theo một cánh bồ công anh tung bay trong gió, hỏi khẽ:

"Dạo này Hoàng thượng rất căng thẳng phải không?"

Thường ngày, hắn hoặc là sẽ gục đầu vào vai ta, làm nũng, hoặc là sẽ lờ đi chuyện khác vì hậu cung vốn dĩ không thể tham gia chuyện chính sự, thế nên ta cũng chẳng mong một câu trả lời tử tế. Ngờ đâu, hôm nay hắn đột nhiên gật đầu, ve vuốt khuôn mặt ta, nụ cười có chút uể oải:

"Không giấu gì nàng, Cẩm Lăng trở về đã gây một tiếng vang lớn trong triều đình, phái bảo hoàng cũ và mới đang đấu tranh kịch liệt, hắn cũng quá là có dã tâm, đã sắp đặt lí do đâu vào đó hoàn chỉnh, nói thiên hạ này vốn dĩ của Chu gia, khi ấy chẳng qua không còn đủ sức nắm giữ, mới nhờ Đông Phương gia ta trấn giữ một đoạn. Bây giờ đã đủ thực lực, vật về cố chủ mới là đạo lí."

"Nói cũng hùng hồn ra phết, nghe giọng điệu, chẳng lẽ chàng lại sắp thua."

Mặt hắn bỗng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ:

"Binh quyền vốn nằm trong tay Trẫm, có thêm trăm lão thần nữa dâng tấu, chẳng qua cũng chỉ cần một cái phẩy tay là xong hết. Tuy nhiên mấy năm qua ngồi trên ngôi cao lạnh giá ngày ngày phê duyệt tấu chương này, Trẫm lại nhớ ngày xưa thời còn là Tướng quân hộ quốc vang dội, tiếng ngựa hí bốn phương trời, tùy tiện thích gì làm nấy, chợt cảm thấy, trả ngôi lại cho Cẩm Lăng cũng coi như trút đi một gánh nặng."

Thấy hắn không có vẻ đang đùa, ta liền hứng thú ngồi thẳng dậy, trên môi treo một nụ cười đầy mong đợi:

"Thật ư? Chàng không đùa chứ."

"Lời Trầm Diệp này nói, chưa từng là lời nói đùa, hôm nay tới vốn để trao đổi với nàng việc này, chúng ta lại thần giao cách cảm đến vậy, thế, ý nàng là gì đây?"

Ta lay lay cánh tay hắn, mắt sáng rỡ:

"Đi, đi chứ, chúng ta làm một đôi thần tiên quyến lữ, tiêu dao tự tại, thiếp thấy tốt hơn nhiều là làm hai kẻ ngày ngày ngồi trong nhà viết giấy, hết đề phòng người này lại nghi ngờ kẻ nọ, quả thật rất mệt mỏi."

"Trước hết vẫn phải thu xếp một phen đã, phía gia tộc ta cũng có khá nhiều khúc mắc, ít nhất là mấy tháng nữa, mới có thể thực sự từ bỏ cái chức vị này."

Trong lòng ta phấn chấn, đừng nói là mấy tháng, mấy năm cũng được, ta luôn miệng líu ríu:

"Sau này đi rồi, trước hết là phải sắm một căn nhà đã, mà không, chúng ta tiêu dao khắp nơi, nhà vốn không cần, cái quan trọng nhất vẫn là tiền, chàng mất chức rồi, liệu có nghèo đi không? À không cần lo, với võ công của chàng, ăn trộm chỉ là chuyện nhỏ, mặc dù không có đôi thần tiên quyến lữ nào đi ăn trộm, nhưng vốn cũng chẳng có đôi thần tiên quyến lữ nào không dùng võ kiếm tiền cả, chỉ..."

Ta chợt im bặt vì nhận thấy ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của hắn đặt trên người ta, đôi mắt vốn đã đen tuyền như mực Tuyên Châu của hắn bây giờ lại trở nên sâu thẳm đầy mê hoặc. Ta không nhịn nổi liếm liếm môi một chút, chỉ thấy hắn cười đầy ám muội, bế thốc ta vào tẩm điện:

"Đó hãy là chuyện của sau này, bây giờ nên tính chuyện hiện tại đã."

Dường như biết hắn sắp làm gì, ta giãy dụa không ngừng, la hét:

"Không được, không thể có hài tử, trẻ con rất rất phiền phức, làm gì có đôi thần tiên quyến lữ nào có con chứ."

Hắn chỉ cười cười:

"Chúng ta đành làm một gia đình thần tiên quyến lữ vậy."

Đột nhiên ta thấy, kẻ này vốn có tư chất làm mấy tên lưu manh ngoài chợ, chẳng qua tấm long bào thường ngày kìm hãm bản tính của hắn mà thôi. Sau này, e là phải khổ nhiều rồi~

Tâm tình cùng Au: XIN HÃY ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU AU SẮP NÓI Ạ: có thể nhiều bạn sẽ thấy chap này rất nhảm nhí, tình tiết phi lý? Thực ra au đã suy nghĩ rất nhiều mới viết ra chap này, vì nó sẽ là bước ngoặt thật lớn của truyện. Bởi vì Au thực sự cảm thấy rất ngột ngạt khi phải để nhân vật của mình sống trong bốn bức tường, sinh ly yêu hận gói gọn trong 2 từ cung cấm, thực sự mà nói, mình cảm thấy bức bách đến nỗi không viết tiếp được. tính tình Au vốn tùy tiện, nên việc phải nghĩ ra mưu kế cung đình đấu đá này nọ thật sự là quá sức, cũng bởi vì au nghĩ, truyện này au viết cốt để cho vui, để dùng những tưởng tượng của mình viết nên một truyện tình đẹp. Nên au càng không thể bó gọn trí tưởng tượng của mình trong những âm mưu lắt léo được. VÀ AU QUYẾT ĐỊNH GIẢI PHÓNG CHO NHÂN VẬT CỦA MÌNH, TRỞ THÀNH NHỮNG HIỆP KHÁCH GIANG HỒ TIÊU DIÊU TỰ TẠI, ĐƯỢC YÊU HẬN MỘT CÁCH SẢNG KHOÁI. KHÔNG CÒN LÀ CUNG ĐẤU NỮA, NHẤN MẠNH KHÔNG CÒN LÀ CUNG ĐẤU NỮA. NẾU AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ OUT RA, CÁM ƠN MỌI NGƯỜI.

Phượng Hoàng Thiên KiếpWhere stories live. Discover now