Chương 6

92 8 1
                                    

Chương 6

Trong cung không ngoài dự đoán của ta, rộng, rất rộng, rất rất rộng, ta đã đi loanh quanh hết một canh giờ mà vẫn không tìm thấy Lưu Ly Các mà bọn họ nhắc tới là ở đâu. Kể ra thì chuyện xảy ra rất nhanh, trên đường đi tới đây cũng không gặp bất trắc gì, Tiểu Lam cũng không nói với ta câu nào, lại có mạng che mặt nên nàng ta đương nhiên không mảy may nghi ngờ, rắc rối là lúc vào được cung rồi cơ. Đứng trước cánh cổng thành sừng sững làm bằng đồng vững trãi, ta có chút rạo rực, trước khi vào thành phải đứng ngoài để thái giám kiểm tra danh tính, nhân lúc đó, ba bọn ta đã đi để thay lại y phục, nhưng thực sự lại chẳng tìm được chỗ nào mà thay, thế là ta đành mặc bộ đồ nô tì ở phủ, chờ cho Tiểu Lam cùng đoàn tùy tùng vào rồi mới đến để điểm danh, nếu để nàng ta bắt gặp trước khi vào cung kiểu gì nàng ta cũng làm ầm lên, nhưng vào cung rồi thì nàng ta chắc chắn không dám làm lớn chuyện, chỉ tiếc khi ta vào được cung rồi thì chẳng thấy ai ở đó nữa, mama đưa các tú nữ đi dự tiệc cũng đã khởi hành, ta còn vận trang phục nô tì, chẳng ai để ý, ta hỏi ai bọn họ cũng chỉ im ỉm kêu không biết, trong cung đúng là không có tiền thì thân phận cũng như cung tì mà. Cũng may ta nghe được hai thái giám bàn tán biết được tiệc ra mắt tú nữ tổ chức ở Lưu Ly các, nhưng đi vòng vòng nãy giờ vẫn không thấy Lưu Ly các đó ở đâu cả~

Chân đau, cả người rã rời, mồ hôi bết trên trán, ta đành ngồi bệt xuống dưới tán cây bạch đàn để tránh nắng, ta cảm thấy vô cùng oán hận vua chúa, làm gì mà xây cung rộng như vậy chứ, muốn giết chết người ta sao? Đằng nào cũng trễ rồi, trễ thêm cũng không sao, nghỉ ngơi chút đã. Dưới gốc cây làn gió mát vờn nhè nhẹ, cuốn trôi mệt mỏi và cái nóng bức của mặt trời, hương bạch đàn thoang thoảng vấn vít trong không khí đưa ta chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa ngủ sâu được bao nhiêu thì tự nhiên ta bị ai đó đập một phát đau điếng vào đầu, vội bật dậy, trước mặt ta là một lão thái giám áo xanh, hai bên lông mày dựng ngược, mặt nhăn nhó, trên tay cầm một cây phất trần bạc trắng, đây rồi, thủ phạm là đây, ta quắc mắt nhìn lại ông ta

"Sao ngươi đánh ta"

Lão nghe ta nói thế thì có vẻ còn bực hơn nữa, mặt đỏ lừ, tay cầm cây phất trần run run

"Ngươi, ngươi không biết lão tử là ai sao?"

"Tại sao ta phải biết"

"Ngươi... ngươi... cung tì không làm việc dám nằm đây ngủ, rồi còn trả treo với ta, đánh ba mươi trượng, người đâu người đâu"

Thấy ông ta la lối om sòm, ta chỉ đành lắc đầu, gác tay lên vai ông ta như hay làm với Tử Tôn, tay còn lại cầm khăn tay nhét vào cái miệng đang không ngừng gọi "Người đâu"

"Này ông à, có thể ông không tin, nhưng ta không phải cung tì"

"Ung...tang...chung...chì...mà...rám...nói..khôn...phải?" Giọng nói ngắt quãng của ông ta do bị nhét khăn vào miệng mà cứ ngọng ngọng, mặc dù đã cố gắng nhịn nhưng ta vẫn không kìm được bật cười sặc sụa, mặt lão thái giám đã đen còn hơn cả đít nồi, nhổ cái khăn ra rồi cầm cây phất trần đập bồm bộp vào người ta, nhưng ta vẫn không nhịn được cười mãi, tạo nên một khung cảnh khá kì dị, một thúc thúc áo xanh cầm phất trần không ngừng đánh một tiểu cung tì, còn tiểu cung tì thì cứ cười sặc sụa, cười không ngừng nghỉ. Nhưng đánh mãi thì ta cũng cảm thấy đau, từ từ ngưng cười lại, đứng thẳng lưng, lão thái giám còn thua ta một cái đầu, thế mà vẫn rất hung hăng đánh ta liên tục, bỗng một giọng trầm thấp từ sau lưng ta vang lên

Phượng Hoàng Thiên KiếpWhere stories live. Discover now