Chương 14

67 5 3
                                    

Chương 14

"Trong rừng có cây, trên cây có cành, trên cành có lá... Lòng ta có chàng, chàng đâu thấu?"

Ta nhâm nhẩm hát theo bài ca vui tai ấy, hôm nay đi dạo trong vườn nghe bọn gia nhân kháo nhau rằng chiến sự với Tây Vực đang căng thẳng, chợt nhớ tới một phong tục của dân du mục từng được Tử Tôn kể cho, mùa xuân là mùa kết đôi, thảo nguyên xanh biếc một màu, tràn đầy sinh khí đất trời, các cô nương tới tuổi cập kê, ưng ai có thể múa hát trước mặt nam tử ấy, cầu thân, không khí vui tươi nhộn nhịp lan khắp các chốn thảo nguyên, dù chưa tới đó lần nào, ta cũng cơ hồ tưởng tượng ra khung cảnh các cô gái tết bím tóc xinh xinh, trang phục lộng lẫy mà đáng yêu, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuống bạc đeo ở cổ chân, cùng nhau ca những bài ca tỏ tình lãng mạn, vừa ca vừa nhảy múa nhịp nhàng trước mặt nam nhân mà mình yêu thích, nhiều khi cũng thật ghen tị với họ. Nhiều người nói dân du mục man rợ, không biết lễ nghi phép tắc, ta lại thấy bọn họ rất phóng khoáng, tự do, chẳng giống như nơi đây, ăn nói phải dè chừng, hành động phải dè chừng, nếu không chỉ sợ chưa bị kêu là con nhà không ra gì, thất học, đã đắc tội với ai đó mà đi đời rồi.

Mải nghĩ ngợi, ai tới trước mặt cũng không biết.

"Lòng Hoàng tẩu chắc chắn là có Hoàng huynh rồi, phải không?"

Ta ngạc nhiên ngước nhìn, kẻ mày mắt như họa cũng vừa mới gây họa đang đứng trước mặt ta cười nham nhở, ta ôm trán, hơi ngả về sau:

"Như Ngọc, bổn cung mệt quá, hồi cung."

Y đưa tay định kéo ta lại, nhưng không biết nghĩ gì lại rụt về để sau lưng:

"Hoàng tẩu đừng tránh mặt bổn vương, bổn vương nợ người một lời xin lỗi."

Nhìn vẻ thành tâm đong đầy mắt y, ta cũng nể mặt Trầm Diệp, đứng thẳng dậy, mỉm cười gật đầu:

"Vương gia có lỗi gì chứ? Là bổn cung không cẩn thận, ngài quá đa lễ rồi."

Y mấp máy môi, ánh mắt có chút e dè, chừng như đã sang lọc từ ngữ rất cẩn thận, kín kẽ mới mở miệng nói:

"Tẩu có thể không tin, nhưng ngoại trừ việc đầu tiên tẩu mới đến đây, còn lại ta không hề làm thêm điều gì có lỗi với tẩu."

Ta che miệng cười:

"Nhưng ta nghĩ vương gia và hoàng thượng đều biết?"

Mắt y lướt qua tia kinh ngạc, thế rồi cúi đầu thật thà:

"Quả có biết."

Do dự một chốc lại thêm:

"Nhưng không thể tiết lộ, Hoàng tẩu cũng không cần lo, Hoàng huynh đã giải quyết chuyện này ổn thỏa, ngài ấy sẽ không đụng vào Hoàng tẩu nữa." – trong giọng nói chất chứa mấy phần tôn kính, xem ra "ngài ấy" cũng rất có chỗ đứng trong mắt bọn họ, ta chỉ thở dài, đi trước một bước. Y ngước mặt lên, cũng chầm chậm bước đi sau. Được một lúc, ta khẽ hỏi:

"Hoàng thượng đang thao luyện sao?"

"Đúng vậy, Hoàng huynh muốn đích thân kiểm tra năng lưc binh lính, dù sao Giang Nam cũng là điểm trọng yếu."

Phượng Hoàng Thiên KiếpWhere stories live. Discover now