Chương 11
Sáng hôm sau, ta ngủ dậy thì hắn đã đi rồi, cảm thấy hơi tủi thân nên ta nằm một lúc nữa mới vươn vai dậy, gọi cung tì vào hầu hạ, không ngờ lại là Như Ngọc vào,thấy ta ngỡ ngàng, nàng ta thỉnh an rồi che miệng cười:
"Nhất nương nương rồi nhé, Hoàng Thượng sợ người được người lạ hầu hạ khó chịu nên đặc biết sai người tới gọi Như Ngọc tới hầu hạ người."
Ta bỗng thấy thật ấm áp, tình yêu với Đế vương, sao ta dám đòi hỏi chàng lúc nào cũng ở bên mình đây?
Thế rồi mấy ngày liên tiếp sau đó, hắn chẳng lui vào hậu cung lấy một lần, nhưng ta vẫn không rảnh rỗi tí nào, bắt đầu từ khi làm phi sáng nào ta cũng phải thỉnh an Thái hậu, rồi còn phải cùng Dương Phi lo liệu việc hậu cung, do tước Hoàng hậu cùng Tứ Phi còn bỏ ngỏ nên chúng ta đương nhiên nắm địa vị cao nhất, rồi là các tì thiếp tới làm quen lấy lòng, thực sự chẳng còn thừa thời gian mà nghĩ tới hắn nữa.
Hít một hơi thật sâu, ta bước xuống kiệu vào Từ Hy cung, mọi người lúc này cũng đã có mặt đông đủ, ta cung kính khuỵu gối:
"Tần thiếp tham kiến Thái Hậu, Thái hậu thọ tỉ Nam Sơn."
Người phẩy tay, buông lời đùa cợt:
"Ai gia già quá rồi hay sao mà đã phải chúc thọ tỉ Nam Sơn?"
Thực sự thì ta thấy câu nói đùa này nhạt nhách, ngữ khí lại như đang châm chọc hơn là nói vui, ánh mắt bà nhìn ta cũng có chút kì thị. Nhưng ta cũng đành cười nhẹ, giọng hơi trách móc:
"Tần thiếp miệng lưỡi còn kém, mong Thái hậu chỉ dạy thêm"
Lúc này Dương Phi đang khoác tay Thái hậu ngồi bên tỏ vẻ ngỡ ngàng:
"Ý muội muội có phải nói mẫu hậu miệng lưỡi giảo hoạt chăng?"
Tiếng "mẫu hậu" nàng ta nói ra một cách nhẹ tênh, khuôn mặt tỏ vẻ như thật sự đang quan tâm tới ta, nhưng ánh mắt thì hơn chín phần là đang thị uy, muốn cho ta biết sớm muộn nàng ta cũng thành Hoàng hậu mà thôi. Ta cười khẽ, ánh mắt làm như vô tội nhìn Thái hậu:
"Người xem, tần thiếp mới nói sai một chút tỷ tỷ đã vội sửa lại cho, tỷ tỷ quả là người có tình nghĩa mà, sau này nếu có gặp Hoàng Thượng nhất định muội phải kêu người ban thưởng cho tỷ"
Mặt nàng ta đanh lại, nghe nói nàng ta là một trong những người vào hậu cung sớm nhất, vậy mà số lần được lật thẻ chỉ đếm trên lòng bàn tay, nhắc tới việc ân sủng trước mặt nàng ta, lại còn nói không bực thì quả là thánh nữ. Thái hậu hừ một tiếng, sau cùng cũng cho ta ngồi, nhưng nhìn sắc mặt bà ta biết, bà chẳng có lấy một phần thiện cảm với ta, đáy mắt bà là sự phẫn nộ cùng kì thị không che giấu.
Dương Phi đường đường là Công chúa một nước, thân phận cao quý vô cùng, lại vào Hậu cung Hồng Quốc sớm nhất, chẳng trách Thái hậu đặc biệt yêu thương nàng ta hơn những người khác, nay ta thị uy đắc tội với nàng ta, chẳng khác nào đắc tội với Thái hậu. Lời đã nói ra không thể rút lại , ta đành ngồi ngoan ngoãn nghe hai người họ nói chuyện.