Chương 15

61 8 0
                                    

Chương 15:

"Chàng gạt ta, sát hại gia đình ta, sát hại những người ta thương yêu nhất, cướp hết mọi thứ của ta, ngươi nói xem, ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Nhưng đời này đã trót, nguyện không hẹn kiếp sau!"

Phập.

Mũi tên bén ngọt xuyên thẳng vào tim, cơn đau lan ra khắp cơ thể, làm mờ đi phần nào nỗi đau trong tâm trí, nhưng vẫn chẳng thể xóa nhòa hình bóng nam tử lam y phất phơ trong gió, chàng quay lưng lại, đứng cách xa nàng chỉ vài bước, nhưng lại ngỡ như xa vô cùng. Mỗi lần nàng muốn tiến một bước, chàng lại tiến ba bước, xa mãi xa chẳng thể xích lại gần. Nhưng đến cuối cùng, vào phút giây thảm hại nhất đời nàng, chàng chầm chậm quay người lại, nhưng mắt nàng mờ hết rồi, chắc nàng đã khóc, chẳng thể thấy rõ dung mạo chàng, chỉ cảm thấy chàng đã rất đau khổ, rất hối hận, nhưng dẫu vậy, chàng vẫn không xích lại gần nàng, chàng cất bước đi, xa mãi xa chẳng thể xích gần...

Ta giật mình bật dậy, Như Ngọc vội lo lắng mang cho ta cốc nước ấm. Cổ họng ta khô rát, dường như vẫn cảm nhận được nỗi đau khắc sâu trong tâm trí ấy, không biết đã bao ngày rồi ta không ngon giấc, dương như rất dài, nhưng thật ra lại rất ngắn ngủi, giấc mơ mơ hồ ấy cứ mãi ám ảnh ta, kể cả trong giấc ban trưa. Ta uống hớp nước rồi hỏi Như Ngọc, dù đã biết rõ kết quả:

"Đã là canh mấy rồi?"

"Đã nửa đêm rồi, thưa nương nương, người đi ngủ đi ạ."

"Bổn cung không ngủ được, ngươi ngủ với bổn cung có được không?"- Ta sợ, sợ giấc mơ chân thực ấy lại đến tìm ta, lại khơi dậy nỗi căm hận kì lạ trong tâm trí ta.

Nàng ta do dự, xoắn nhăn cả vạt áo mà không biết làm sao, ta đang định khoát tay bảo thôi, thì giọng nói sang sảng của Trương công công vọng vào:

"Hoàng thượng giá đáo."

Như Ngọc vội vã quỳ xuống nghênh giá, ta nhìn nàng rồi quay người nằm xuống, giả bộ ngủ say, nàng ta nhìn ta thở dài, có lẽ cũng khó xử khi hết lần này đến lần khác phải giúp ta "đuổi" hoàng thượng về, ta cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ là bây giờ tâm trạng ta rất bất ổn, ta không muốn gặp hắn, cũng chẳng muốn gặp ai, từ sáng đến tối đều tự nhốt mình trong Lam Uyển. Chợt nghe giọng Trương công công vút cao:

"Hỗn xược, người dám đuổi Hoàng thượng?"

Lại nghe tiếng Như Ngọc nhỏ nhẹ đáp:

"Nô tì không dám, chỉ là nương nương đang mệt trong người, sợ ảnh hưởng tới thánh giá, mới phải tránh ít bữa."

"Ngươi đừng giảo biện, bệnh thì sao không cho mời thái y? Nói! Ngươi đang giấu cái gì?"

Ta biết câu sau, lão hỏi ta, không phải hỏi Như Ngọc, ta thở dài vùi sâu mặt vào gối, lòng buồn rười rượi. Chợt giọng hắn cất lên, mơ hồ, nhẹ nhàng tựa gió thổi mây bay:

"Đừng làm khó nàng, nếu nàng mệt cứ để nàng nghỉ."

Thế rồi khoảnh sân im lặng hẳn, Như Ngọc đẩy cửa quỳ xuống:

"Hoàng thượng đã rời đi ạ."

Ta chỉ "ừ", thấy nàng ta mãi không đứng dậy, ta nghi hoặc:

Phượng Hoàng Thiên KiếpWhere stories live. Discover now