Chương đặc biệt mừng năm mới, dài x2 nhé, mặc dù nội dung thì không liên quan đến năm mới :'>
Chương 12:
Hắn là người có tính cẩn thận, đã làm gì rất dứt khoát, quả thật ngay ngày hôm sau, ngự giá đã khởi hành đến Giang Nam, hắn một kiệu ta một kiệu, hai kiệu sóng đôi đi song song nhưng ta lại thấy xa như cách nghìn trùng, quả thật lòng dạ nam nhân, đặc biệt là Đế vương ngàn lần không nên tin tưởng.
Theo những gì ta biết, Giang Nam là vùng đất cách rất xa kinh thành, tuy cảnh vật muôn thú phong phú song lại chịu rất nhiều thiên tai, đê điều đã hơn mấy năm không tu sửa, nay một loạt sụp đổ, nhân dân lầm than vô cùng. Cũng may, Giang Nam được trấn thủ bởi Huyền Lăng Vương, tức là sư đệ của Trầm Diệp, cũng là người trí dũng song toàn, nên phần nhiều đê điều đã khống chế được, nhưng nhìn chung thì cũng không khấm khá được là bao.
Theo lộ trình ban đầu, hắn định đến Nghi Tư Uyển để nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục đi về Giang Nam, nhưng không ngờ nhận được tin cấp báo tất cả đê điều bị khống chế đều đã bị sóng đập vỡ, hắn bèn hủy lịch trình, tức tốc đến Giang Nam, áp dụng kế sách song song, người này kiệu cho người kia ngủ, người kia lại thay ca kiệu người này ngủ, quả thật hắn đã đến Giang Nam với thời gian kỉ lục, chỉ vỏn vẻn ba ngày, trong ba ngày đó, hắn không hỏi ta đến một lần...
Nhẹ nhàng vịn tay Như Ngọc bước xuống kiệu, mảnh đất Giang Nam tiêu điều hiện ra trước mắt, cây cối bị quật đổ rạp chắn lù lù trước mặt, xác động vật chết bày la liệt lối đi, những mảnh đồ dùng theo dòng nước xa xa cứ xoay xoay mãi. Ngự Lâm quân dàn hàng vây vòng trong vòng ngoài quanh chúng ta, hắn hơi quay người lại, đưa tay ra về phía ta, hiểu ý, ta bèn rời tay Như Ngọc, tự giác đặt tay mình vào tay hắn, tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng. Hắn vẫn nhìn quanh, đôi mày kiếm nhíu chặt lại, sắc mặt sa sầm, từ xa vang lên tiếng vó ngựa đạp đất hùng hồn, Ngự Lâm quân nhất loạt để tay lên đao, tư thế chuẩn bị rất oai hùng. Từ xa, cờ Hồng Quốc bay phấp phới, một nam nhân mặc khôi giáp ngồi trên con tuấn mã đen huyền tức tốc phi đến rồi lập tức quỳ xuống hành lễ:
"Thần đã tiếp đón trễ, xin Hoàng Thượng trách tội"
Chiếc mũ sắt nặng nề che đi dung mạo y nhưng ta đoán chừng đây hẳn là hiền đệ của hắn – Huyền Lăng Vương.
"Ngươi bận lo cho dân, cho nước, trẫm còn dám trách phạt sao? Đứng lên đi"
Khi nam nhân đó đứng dậy, ta sững sờ mất vài giây, theo ta tưởng tượng thì vị tướng anh dũng thiện chiến này hẳn phải nhìn cao to lực lưỡng, khuôn mặt khắc khổ với thời gian, làn da ngăm đen và phải có khí chất bước trên bao người của Trầm Diệp, thế nhưng Huyền Lăng Vương này lại nhìn như mấy công tử mười bảy, mười tám của các nhà quý tộc, quanh năm chỉ chơi bời. Làn da trắng và sáng, đôi mắt to và lông mi thì dài cong như một cánh bướm, đôi môi y hồng nhuận như hoa sen, chỉ có đôi mắt và khẩu khí là còn toát ra khí thế ngang tàn, sắc lạnh.
Y đứng lên rồi mới nhận ra ta đang nhìn y chằm chằm, lập tức ý thức khuỵu gối xuống:
"Thần tham kiến Hoàng Tẩu"