Chương 7
Ngay lập tức, tất cả người trên lầu đều vội vã đứng dậy để chiêm ngưỡng long nhan vị Hoàng đế trong truyền thuyết, mặc dù nhìn họ thướt tha thế chứ sức khỏe cũng không vừa, khó lắm ta mới chen được đến góc đài, bộ hắc long bào đập vào mắt, những hình thêu rồng bằng chỉ đỏ uốn lượn quanh người càng tôn lên khí chất của bậc đế vương, hắn không đội vương miện, mái tóc đen xõa dài quen thuộc, bóng lưng vững trãi, ung dung, khí độ phi phàm, khi hắn quay lưng lại, trong đầu ta chỉ bật ra được hai chữ 'Trầm Diệp!' Chiếc đai tím sẫm với viên bảo thạch hổ phách cùng vẻ đẹp yêu nghiệt không sai vào đâu được. Ánh mắt hắn hơi lướt qua chỗ ta, rồi thong dong tiến đến vị trí chủ tọa nơi bàn tiệc.
Sảnh chính thực ra không đông, với một kẻ quanh năm tới hậu cung không được mười lần thì có thể có bao nhiêu phi tần ngũ phẩm? Tên các nàng ta là gì ta cũng không nghĩ hắn nhớ, các phi tần ngũ phẩm chủ yếu đều là các Công chúa, Quận chúa của các nước láng giềng. Thái hậu một thân vàng kim chói mắt, hình phượng thêu tỉ mỉ đến từng chi tiết, mão phượng trên đầu càng tôn lên nét cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ, khí chất cũng không hề kém Trầm Diệp, quả là hậu sinh khả úy! Bà ngồi ngay bên phải của hắn, bên còn lại của một mỹ nhân váy lam, trên đầu là vô số trâm ngọc, chắc hẳn cũng là nhị phẩm phu nhân mà nếu ta đoán không nhầm là công chúa Chiêu Dương của Trần quốc . Nàng ta trang điểm hơi đậm một chút, còn thân hình thì đến ta cũng phải tự ti, chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ, đến ta ngắm mà còn có chút ngơ ngẩn mà tên này lại không chút động tâm, hắn không phải là người nữa! Thái hậu mỉm cười hiền từ rồi nhẹ nhàng cất giọng
"Ai gia và Hoàng Thượng có chút việc, đã để các ngươi đợi lâu, mau mau nhập tiệc"
Tất cả các phi tần đều khẽ cười một tiếng rồi cũng bắt đầu ăn, nói là yến tiệc nhưng mục đích nào phải để ăn, các phi tần dưới sảnh ăn thì ít mà nịnh nọt đá xéo nhau thì nhiều, cũng có mấy mỹ nhân đến chúc rượu Hoàng Thượng, nhưng hắn uống thì uống chứ một câu cũng không nói, chỉ im lặng ăn như có lệ, dần dần bọn họ đổi mục tiêu sang Thái hậu, bà cũng vui vẻ đáp lời, không khí có phần rôm rả. Còn ở trên đài cao thì phân được thành ba loại, loại một cứ rầm rì với nhau, có vẻ đã quen nhau lâu lắm, loại hai gắp gắp vài miếng vậy thôi còn sắc mặt vô cùng ảo não, chắc vì không có cơ hội nịnh nọt Thái hậu, Hoàng thượng, loại ba chính là ta và cũng chỉ có một mình ta, ăn đã xong, nhìn đã đủ, tước hiệu đã có, ta cũng chẳng muốn nấn ná thêm ở đây để cho thiên hạ soi mói, vẫy vẫy Như Ngọc lại, ta nói khẽ
"Ta chán ở đây lắm rồi, ngươi ngồi thế chỗ ta, có chuyện gì lúc về báo cáo, ta ra ngoài đi dạo một chút"
"Tiểu thư, Thái hậu Hoàng thượng còn chưa rời tiệc, làm thế có phần vô phép tắc"
"Vô phép tắc gì chứ, có luật nào quy định thế đâu, nếu có ai hỏi, cứ nói ta đi đường xa lại đang bị thương hàn, rất mệt không muốn lây bệnh cho bọn họ nên về nghỉ, thế là được"
"Vậy nô tì đợi người ở đây"
Ta như chỉ đợi câu nói đó, lập tức đứng dậy, thong dong đi ra ngoài, nguyệt môn không nằm ở chính điện nên việc ta đi ra cũng không gây sự chú ý, đúng hơn là vì họ không có thời gian, mà nói về tước hiệu thì từ khi các tú nữ vào cung đã được ban tước rồi, Như Ngọc nói ta được phong Mỹ Nhân, Tiểu Lam được phong Kỳ Nữ, đều là tước hiệu thấp nhất.