Đã để mọi người chờ lâu :< xin lỗi ạ
"Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương." – Tĩnh Dạ TứChương 9:
Có lẽ trong đời, tình ái là thứ khó điều khiển nhất, lúc yêu lúc lại không yêu, lúc nhớ lúc lại không nhớ, mơ mơ hồ hồ khiến người khác rất khó phân biệt. Thiết nghĩ con người khi đã rơi vào ái tình thì rất khó kiểm soát tâm trạng, mười sáu tuổi chưa một mối tình khiến ta lắm khi nghi ngờ giới tính của bản thân, những câu nói cao thâm như "Hỏi thế gian tình là chi?" "Vạn sự tùy duyên" thực sự chưa từng nghĩ tới.
Sau bao ngày vào cung buồn chán ta đã quyết tìm một thú vui cho mình, và trong tất cả ta không ngờ cuối cùng ta lại thích đọc thoại bản tình ái nhất, một cuốn dày cộm chỉ một ngày là ta xử hết. Khi không lại bắt đầu lôi tình tiết trong truyện ra để suy nghĩ, cảm thán, Như Ngọc từng nói ta không nên đọc quá nhiều những thoại bản như thế nhưng chính bản thân nàng ta cũng có một đống, quả là lừa người.
Theo tình tiết trong thoại bản gần nhất ta đọc đây thì đầu tiên sẽ là cô nương đang đi trên đường bị ức hiếp, đại hiệp ngang qua bất bình liền ra tay ứng cứu, rồi bắt đầu phải lòng nhau, yêu nhau say đắm, qua bao khó khăn cuối cùng cũng đến được với nhau, kết thúc thì... (aww ta không kể tiếp đâu *xấu hổ* o//o ), kịch bản này không áp dụng được với Trầm Diệp rồi, vậy đành tìm cuốn khác, cô nương bị trượt té xuống sông, cái này càng không được, lần trước ta ngã xuống sông rồi, hắn nào thèm quan tâm chứ, ta không dại mà bị thương hàn thêm lần nữa đâu. Mà nhiều khi lời đồn đại chẳng đúng tí nào, ai cũng nói hắn thâm trầm lạnh lùng lại thanh cao, cả năm vào hậu cung chưa tới mười lần. Thế mà dạo gần đây đã hơn năm lần nghe tin hắn bước chân vào chốn lạc hoa này, tâm tình ta khó chịu khôn nguôi.
Cuốn thoại bản cuối cùng của Như Ngọc cũng đã đọc xong, ta buồn chán suy nghĩ về sự đời, có khi quyết định vào cung của ta lại là một sai lầm lớn, cứ như ở trong tù, giá lúc ấy ta ở quách trong phủ, sau này kết thân cũng Tử Tôn thì chắc đã tốt gấp trăm lần ở đây. Ta không cò gì làm đành ngậm ngùi ra ngoài chơi, Như Ngọc đã theo mama tổng quản đi học từ hôm qua, cảm thấy tổn thương kinh khủng.
Ấy thế mà sự đời, vừa bước chân vào vườn Thượng Uyển đã gặp ngay Dương Phi, mình phận bề dưới đương nhiên là
"Tần thiếp bái kiến Dương Phi Nương Nương"
Nhưng khổ nỗi là người ta có vẻ không thích ta, mãi chẳng thấy cho đứng dậy, biết ngước mặt lên là bất kính nhưng ta vẫn thử hé hé lên xem nàng ta có còn đó hay không, chẳng ngờ ả nô tì sau lưng nàng ta đột nhiên xông lên, tát thẳng vào mặt ta
"Hỗn láo, nương nương chưa cho phép, ai cho ngươi ngước lên"
Ta nhẫn nhịn tiếp tục cúi đầu xuống, nếu không phải ngại thân phận nàng ta, ta đã xông tới ba mặt một lời rồi, ngày hôm nay tát ta một cái ngày sau ta sẽ trả gấp mười, khí thế vừa chớm tắt của ta lại bắt đầu nhen nhóm, thực sự cả người ức hết lên được.