Đau vì tình, nợ vì duyên
Chương 3
Đã vào trung tuần tháng tám, cái nắng gay gắt như đổ lửa ngày nào cũng đã dịu lại, không khí sau mùa mưa gió cũng trong lành hơn rất nhiều, thực làm người ta vô cùng thoải mái, phấn chấn.
Cuộc sống của ta mấy ngày nay khá dễ dàng, chỉ ăn, làm một số việc vặt trong phủ, chiều chiều lại ôn luyện cùng Tử Tôn rồi ngủ, không phải chịu sự áp bức của Tiểu Lam và mẹ của muội ta, về cơ bản thì năm mới sắp đến, sau năm mới là kì tuyển tú nữ, mặc dù còn khá nhiều thời gian nhưng mẹ Tiểu Lam tính tình vốn như vậy, cái gì cũng phải thật chắc chắn, đã gửi muội ta sang nhà bà con xa, từng là mama trong cung để huấn luyện, mặc dù muội ta xấu tính, ác độc nhưng là một người con rất hiếu thảo, lời của phu nhân không bao giờ dám cãi, đã đi từ tuần trước, phu nhân cũng nhân cơ hội đi làm quen với các phu nhân khác, ta vì thế cũng nhàn rỗi hơn, thỉnh thoáng lại lôi kéo cung tì trong phủ dạy cho thuê thùa, nấu nướng, dù gì cũng là tiểu thư khuê các, nếu đến những cái này mà không biết một chút thì quả là mất mặt, lâu nay ta cứ tưởng là dễ lắm, làm rồi mới biết khó vô cùng, thà theo Tử Tôn học võ học đao kiếm còn đỡ đau hơn.
XOẢNG
Âm thanh quen thuộc từ phía gian bếp vang lên cùng với tiếng thở dài của các gia nô trong phủ
"Tiểu thư, tiểu thư có sao không"
"Không...k-không sao"
Ta cười cười gãi đầu, nhìn đống lộn xộn ngổn ngang trong bếp mà không khỏi ảo não, ta đây cầm kì thi họa đều thông thạo, thậm chí cưỡi ngựa bắn cung cũng biết một chút (==" đều là nhờ sự kiên trì của anh Tôn) chỉ có nếu ăn may vá là chẳng biết tí ti gì, Như Ngọc nhìn ta thở dài rồi cúi xuống thu dọn đống đổ vỡ
"Tiểu thư muốn ăn gì cứ nói, để chúng nô tì làm, việc gì mà phải cặm cụi học nấu ăn"
Ta méo mặt, ta học nấu ăn có phải để nấu cho ta ăn đâu chứ, mà nếu thật là vậy thì ta cũng không chắc mình dám ăn đồ mình nấu đâu, mới bữa trước, nha đầu Như Linh đã bị ta tiễn đi gặp đại phu nhờ món cháo như nước lã của mình rồi. Không học được nấu ăn thì học may vá vậy, cái này có lẽ sẽ khá khẩm hơn, ta kéo tay Như Ngọc như bay chạy vào phòng, nói nhỏ
"Ừ ngươi nói phải, thôi thì dạy ta may vá cũng được"
Như Ngọc nghe thế thì coi bộ rất ngạc nhiên, miệng há to đến nỗi nhét vừa hai quả trứng gà, ta khịt khịt mũi, ta đường đường là tiểu thư khuê các, học mấy thứ này có gì là đáng ngạc nhiên, Như Ngọc thấy ta như vậy thì cũng biết điều ngậm mồm vào, lấy kim thêu cùng vải vóc ra dạy ta học thêu. Loay hoay một hồi, ta vẫn chẳng thể xỏ chỉ vào lỗ kim, tức muốt hộc máu, Như Ngọc thấy ta vật vã như vậy đành đưa kim đã xỏ chỉ vào cho ta, ta ho khan vài tiếng rồi cũng nhận lấy, cả hai bắt đầu cần mẫn ngồi thêu...
Một lúc lâu lâu sau, chợt có người đẩy cửa phòng ta bước vào làm ta giật mình,cây kim đang cần mẫn làm việc chích một phát vào tay, Như Ngọc thấy thế thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng rõ ràng lẫn này không phải tại ta, nhìn ra cửa tìm kiếm bóng dáng tên phá đám đó, ta thấy gương mặt hí hửng của Tử Tôn hiện ra trước mắt, được huynh hay lắm, ta gằn giọng, nếu không nghe ra sự tức giận thì chắc chắn là bị điếc