Văn án

341 16 17
                                    


Văn án

Ta - Đại tiểu thư Quan gia, nhan sắc và trí tuệ không thua kém một ai, chỉ tiếc cha mẹ mất sớm, phải sống cùng mẹ kế chịu cuộc đời bị vùi dập

Hắn - Hoàng đế Hồng quốc, mười bảy tuổi chinh chiến sa trường, anh minh thần vũ ngàn người kính phục

Không biết số phận đẩy đưa thế nào, ta thích hắn, rồi yêu hắn, tân Hoàng đế vừa bá đạo vừa ngang ngược, vì hắn dẫu xông vào biển lửa ta cũng cam

Ta xưa nay chưa từng thua kém ai cái gì mà lại bị những kẻ bẩn thỉu này vùi dập, sỉ nhục. Nhưng các ngươi không biết, các người càng dìm ta xuống ta càng ngoi dậy, các người càng muốn làm ta trở nên thấp kém ta càng trở nên rực rỡ kiêu sa, những gì đáng ra thuộc về ta ta sẽ lấy lại bằng sạch. Nếu kiếp này ngươi mang thiên mệnh phượng hoàng ta sẽ giật nó từ tay ngươi

[...]

Hắn nhìn ta, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt phượng nheo nheo lại, kéo ta vào lòng thủ thỉ

"Tam cung lục viện, trẫm không cần nhưng là đế vương cũng không thể thiếu, tuy nhiên trẫm vẫn là nam nhân, tấm chân tình này đã trao hết cho nàng, nàng còn không thấu?"

[...]

Cuộc chiến hậu cung vẫn không ngừng nghỉ, chỉ là bọn họ không hiểu, được sủng ái hay không chẳng qua cũng chỉ là một đêm ân ái, cuộc chiến này ai nắm được trái tim đế vương, kẻ đó mới thắng thật sự. Kết cục cuối cùng, xem ra phần thắng đã thuộc về ta.

[...]

Ta đã quyết định dốc hết tâm can cho hắn, thì sẽ tin tưởng hết lòng, có chết cũng không lung lay. Yêu một đế vương cũng cần thật nhiều sự kiên nhẫn, thật nhiều sự tin tưởng và sẻ chia, ta đã quyết định yêu hắn thì sẽ không bao giờ hối hận, sẽ ở cạnh hắn, giúp hắn vượt qua khó khăn, trắc trở

________________________________________________________________________

Tâm tình cùng au: Lần đầu viết truyện cổ trang, mong ủng hộ a~

Phượng Hoàng Thiên KiếpWhere stories live. Discover now