p/s: hình trên là của tam sinh tam thế: chẩm thượng thư
Chương 2
Khi tỉnh lại trong phòng của mình, ta nhận ra trời đã xẩm tối, chắc lúc ngất xỉu ta cũng buồn ngủ nên tranh thủ ngủ luôn, không biết rằng có một người suốt thời gian đó lo lắng không yên đến nỗi mặt mày tái mét. Ta trở mình định dậy thì thấy tay có chút nặng, cúi xuống nhìn liền bắt gặp cảnh một mĩ nam đang gối đầu lên tay mình mà ngủ, ta không kìm được bật cười, đúng là Tử Tôn, chắc trong suốt thời gian ta ngất huynh ấy không rời nửa bước.
Định lay huynh ấy dậy thì ta chợt khựng lại, khuôn mặt đẹp như được tạc của huynh ấy đập vào mắt, Tử Tôn có sống mũi cao, đôi môi mỏng đầy nam tính, cặp lông mày thanh tú khẽ nheo nheo, rèm mi buông xuống che phủ đôi mắt tinh anh, kiên định, sẽ như thế nào nếu.... ta vẽ lên khuôn mặt này nhỉ. Đừng trách vì sao ta không biết thưởng thức cái đẹp, khuôn mặt này ta đã ngắm từ hồi còn nhỏ xíu, nói sao nhỉ, đã miễn dịch hoàn toàn. Ông nội của huynh ấy là tiên sinh của cha ta, cha huynh ấy là bằng hữu thân thiết của cha, ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh huynh ấy, luôn coi huynh ấy là bằng hữu tốt, huynh ấy rất là tốt với ta, luôn cho ta ăn ngon, mặc đẹp, còn dạy chữ cho ta, ta thực sự rất thích huynh ấy, huynh ấy còn rất thông minh nữa, cha huynh ấy đường đường là đại học sĩ cơ mà.
Ta với tay lấy ghiên mực trên bàn, nở nụ cười méo xệch, vừa lăm le quay lưng lại thì đã gặp ngay khuôn mặt nhăn nhó của Tử Tôn hiện ra trước mắt, huynh ấy cất chất giọng trầm trầm lên, ta nghe trong đó vài phần bực tức
"Muội bị đánh như vậy mà còn có sức trêu ta, xem ra vẫn còn khỏe lắm, lấy sách ra ta dạy muội học"
Ta mếu máo, huynh ấy nhắc mới nhớ, cả người ta giờ vô cùng đau nhức, các vết roi chồng chéo nhau trên người ta trông rất sợ, rất rát. Ta vội ôm chặt tay huynh ấy, dụi dụi lấy lòng
"Tử Tôn à, huynh là huynh đẹp trai tốt bụng nhất đấy, mai học đi muội đau chết đi được"
"Miệng ngọt như kẹo"
Huynh ấy cốc đầu ta một cái đau điếng, ngưng một lúc lại tiếp tục nói ôn tồn
"Lần sau nếu bà ta còn dám đụng vào muội, cứ chạy đến Tử phủ, ông nội ta thương muội như cháu gái, muội việc gì phải chịu khổ"
Ta nhếch môi cười nhạt, nhắc tới bà ta lại nhắc tới cái chết của cha mẹ ta, chuyện như vậy mà đến bây giờ ta mới nhớ, bà ta đã giết cha mẹ ta, ta thề ta sẽ không tha thứ. Thấy biểu cảm kì lạ của ta, Tử Tôn ghé sát mặt lại còn đặt tay lên trán ta xem xem ta có sốt không, ém lại nỗi đau thấu tâm can trong lòng, ta lấy sách vở ra trước con mắt ngạc nhiên của huynh ấy, đó là lí do ta mong mỏi kì tuyển tú nữ, ngôi vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ đó, nhất định thuộc về ta!
Thấy ta im lặng không nói, Tử Tôn liền vỗ nhẹ đầu ta rồi mỉm cười
"Muội đói chưa?"
Ta theo phản xạ lắc lắc đầu nhưng cái bụng của ta cũng kịp lên tiếng, ta công nhận cũng đói thật, bữa trưa chưa ăn, bữa tối đương nhiên cũng chưa ăn