Phong vân
Vân đối phong tĩnh đối động lãnh tiếu đối đao phong
Nhĩ đối ngã ngã đối nhĩ chuyển nhãn đô thành không
Vũ hạ đích nháo hống hống tuyết phiêu đích hưng trùng trùng
Tâm bất thống huyết bất hồng thùy hội đổng nhất thiết bất thị mộng
Tình bất thương nhân bất tẫn tình nhân bất phong cuồng bất thành mộng
Yếu bất thị nhân gian hữu phong thùy tri đạo phù vân tằng kinh lưu động
Một hữu sinh na hữu tử một hữu tụ na hữu tán
Một hữu nhĩ đích thiên không ái hận dã bất tri sở chung
Thịnh yến phải đợi tới đêm mới có thể bắt đầu, những mỹ nhân lần này tiến cung đều tụ lại ở thiên điện để nghỉ ngơi, chờ để được triệu lên thượng điện hiến nghệ. Ta hơi thất vọng một chút, bốn mỹ nữ, ba mỹ thiếu niên, cũng không phải là ngượi lợi hại lắm, thật không biết cái người đang được sủng ái kia có thể như thế nào. Trong phòng bầu không khí cực kì nặng nề, mọi người chẳng ai mở miệng nói với nhau câu nào, ta nhìn thấy ngoài cửa còn có chút ánh nắng, liền theo ra ngoài hít thở không khí.
Theo hành lang đi tới một hoa viên nho nhỏ, những cây hoa cúc đang nở thực rất tươi đẹp. Tiện tay hái một bông hóa để ngửi, trong kí ức lại hiện lên về lần ngắm hoa lần trước, cũng là tầm trời thu như thế này, những bông hoa cúc vàng chói lọi, lúc đó..........Tất nhiên, bất tri bất giác mà đã trải qua một năm rồi.
Hoảng hốt phát hiện ra có người tới gần mình, lại còn có sát ý, ta quay người lại giận dữ nhìn.
"Phong, sao lại là ngươi?"
"Cận?" Chốc cái đã thấy trước mắt có một thân ảnh của thị vệ, dáng thon gầy, tỏa ra sát khí rất nặng, phía bên trái khuôn mặt có một vết sẹo mới khép chưa lâu, hiện lên trên da thịt tráng hồng, nhìn mà giật mình, còn có để râu. Trong trí nhớ của ta có một mỹ nhân cao ngạo, tuy rằng thanh âm vẫn như thế, thế nhưng đôi mắt mà ta yêu nhất lại không còn như trước, sâu thẳm một mảnh, không còn ánh lên hào quang.
"Cận? Không thể là hắn được." Ta xoay người, không dám nhìn hắn." Có lẽ là ta nhận sai người rồi." Hắn bây giờ hắn phải là cùng ở một chỗ với Lôi Táp, từng ngày trôi qua thật tốt lành, sao có thể thành người vũ phu thế này.
"Phong, ta rốt cục cũng gặp lại ngươi rồi." Người nọ từ phía sau ta, gắt gao ôm ta vào trong lòng."Hàn phủ là nơi canh gác cẩn mật, ta đợi biết bao nhiêu cơ hội thế nhưng không thấy được một lần ngươi xuất môn. Thám tử báo cáo lại đều nói ngươi sống rất tốt, thế nhưng ta vẫn không tin, không được tận mắt thấy ngươi bình an, ta không thể nào an tâm được. Không nghĩ rằng lại nơi này mà lại có thẻ nhìn thấy ngươi. Thực sự là rất nhớ ngươi."
"Cận............."
"Chúng ta phân ly đã một năm một ngày đêm. Ta vốn cho rằng có thể trở lại lúc có một đứa ngỗ khờ dại suốt ngày quấn bên ta, bắt hắn đem hết toàn bộ những việc xấu đã làm trong lúc không có ta mà khai ra hết, thế nhưng...........Ta trở về, ngươi bị mang đi. Ta lúc nào cũng thấy lạnh, vì chẳng có ai sưởi ấm cho ta, những lúc khốn khổ lại chỉ có thể luyện võ cho bớt cơn sầu, chẳng có ai léo nhéo chê cười ta hay làm cho ta vui cười hài lòng cả. Nửa đêm đói bụng không có ai làm đồ ăn khuya cho ta, lúc múa kiếm thì không ai đánh đàn cho ta..............Ngươi ra đi, mang theo cả lòng ta đi."
"Vì sao? Vì sao?............"
"Ngươi khóc..................Kỳ thực ngươi rất hay khóc, thế nhưng bao nhiêu lâu toàn phải chịu đựng. Ta lúc nào cũng lo lắng là ngươi bị chịu khổ sở không trụ nổi, thế nên ta thường xuyên tự nhủ với mình, Cận kia, ngươi phải mau chóng có được công danh quyền lực, làm việc thật nhiều, Phong còn đang chờ ngươi cứu hắn, bởi vì hắn............là người cực kỳ sợ tĩnh mịch."
"Vì sao?...........Ngươi không phải là cùng với Lôi Táp ở với nhau sao? Ngươi vì sao lại biến thành cái bộ dạng này?" Ta cố sức đẩy hắn ra, hướng về hắn gào to hơn. "Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi, ngươi nhớ kỹ ta như vậy để làm cái gì? Ngươi nhìn lại chính mình đi, trên mặt còn có thương tích, cánh tay cũng có, trên người thì sao? Chắc chắn còn có nhiều hơn. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì hả? Như thế này là không quý trọng bản thân mình, Lôi Táp đối đãi với ngươi tốt như vậy, sao lại chạy tới nơi này mà làm lính đánh thuê?"
"Có một tên tiểu tử ngốc từ nhỏ vẫn luôn nói với ta rằng nam tử hán đương vũ dũng tự mình phải cố gắng, thế nên ta vẫn rất nỗ lực. ta cố gắng trở nên xuất sắc, ta muốn báo thù tuyệt hận, mà quan trọng nhất là ta muốn bảo vệ hắn, để không ai có thể khi dễ hắn được. Ta biết hắn là con người quật cường cái gì cũng không cần cậy nhờ vào ai, thế nên không thể hi vọng hắn chủ động tìm tới ta xin giúp đỡ. Ta sẽ chủ động đi tìm hắn, sau đó mang hắn đi ngao du thiên hạ, nhìn những núi tuyết tuyệt đẹp, nhìn xem có đúng biển rộng như người đời nói là vô hạn không có bến dừng.............Phong, ngươi liệu có nguyện ý theo ta đi ngao du thiên hạ không?" Khuôn mặt hắn với biểu cảm ôn nhu lại hiện lên, làm cho tâm ta lại một phen chao đảo.
"Tô Mộc Cận, ngươi là cái tên đại đầu đất! Có phải ngày lành ngươi không thích, chạy tận vào trong cung để mà làm loạn phải không? Ở đây cực kỳ nguy hiểm, rất dễ mất mạng, ngươi có hiết hay không?" Ta gắt gao ôm chặt lấy hắn, không bao giờ..............Nguyện không bao giờ muốn buông tay ra nữa.
"Ta sẽ không chết ở chỗ này đâu. ta đáp ứng ngươi, cả đời này sẽ ở cùng ngươi. Không chỉ đời này, cả kiếp sau nữa, cùng ngươi tam sinh tam thế. Ta không có lòng tham, cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ cần thân linh đáp ửng thỉnh cầu nhỏ nhoi đó là được rồi."
"Người đã chết, xuống dưới âm phủ, còn có thể nhớ cái gì được nữa chứ. Tam sinh tam thế vốn là điều không tưởng."
"Sở dĩ ta sẽ cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền, không buông tay, như vậy chúng ta có thể nhớ kĩ người kia, dù có đi đâu, tam sinh tam thế ở mãi bên nhau." Vẫn khuôn mặt ôn nhu như thế, không ngừng hôn lên nước mắt của ta, xóa đi thương tâm trong lòng ta."Phong, mặt ta nay đã hốc hác đi nhiều quá, không còn xinh đẹp như trước đây nữa, ngươi liệu có còn thương ta như trước không?"
"Sao có thể không? Vết sẹo vốn là sự kiêu ngạo của nam tử hán...........Cận so với trước đây còn đẹp hơn nhiều...........Ta không cầu cái gì nữa..............Cận, nói cho ta biết, ta đây không phải là nằm mơ phải không! Chúng ta thực sự có thể ở bên nhau? Lôi Táp sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?" Trước đây ta vốn không dám mơ tưởng, bởi vì biết mình chẳng có bản lĩnh hay tư cách cùng với người khác đấu tranh, cái gì cũng không có............
"Tất nhiên. Chúng ta sẽ ở cùng nhau. Hiện tại ta cùng Phiên đã vào cung, phụ trợ cho Tam Hoàng tử lên ngôi hoàng đế. Lôi Táp đã đáp ứng với chúng ta rồi, sự thành công lúc nào chúng ta tự do lúc đó. Phong, tin tưởng ta, ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ thực hiện."
Hắn yên lặng nhìn ta. Ta biết, tất cả những chuyệ này là sự thực rồi. Ngực ta đau quá, giống như có cái gì đang điên cuồng thoát ra..............Ta có cảm giác tâm tư băng lãnh của ta đang bị vỡ nát toàn bộ..................Hạnh phúc lẫn sợ hãi cứ đan xen nhau, làm cho ta không thể nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy tay hắn, không dám buông ra nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới
SaggisticaTên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường x cường, thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn