Vẫn đang suy nghĩ mông lung thì chợt nghe thấy một trận tiếng động, giống như tiếng đao kiếm va chạm, đang dần hướng đến mình. Chỉ chốc lát sau đã xuất hiện hai bóng người, người chạy ta truy, người đánh ta né, cuối cùng lại dừng ngay trên bãi đất cạnh ôn tuyền. Trong đó có một người mặt y phục màu đen, xoay sở thật là chật vật, còn người kia là nam tử cao lớn mặc một thân hoa phục, còn cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí thế áp bức người khác.
Xem ra trên thế gian này chẳng có nơi nào thanh tĩnh cả. Đành vậy, ta rời đi, không quấy rầy nhã hứng hai vị này nữa.
Không bao giờ lại nghĩ nhanh như vậy, đang lúc ta định ra khỏi ôn tuyền rời đi, oanh một tiếng, một vật nặng vung xuống làm cho bao nhiêu đất đá vụn bắn lên người ta, sau đó, trong chớp mắt, một thanh trường kiếm chĩa thẳng vào cổ họng ta.
"A! Đại hiệp tha mạng a! Ta lùi nhanh vào trong nước. Ngẩng đầu nhìn lên. Cái gì? Đây không phải là Hàn Huyền Dịch sao!
"Hàn......Hàn tướng quân!" Ta khiếp vía, lắp bắp trông thật đáng thương, nhân tiện rặn ra hai giọt nước mắt. Hóa ra là người quen, chắc sẽ không nguy hiểm gì cả.
"Là ngươi? Ngươi đang làm cái quái gì ở chỗ này hả?" Ta có cảm giác trường kiếm lại tiến sát một chút.
Ngươi nhìn ta một thân lõa thể đang ngâm trong nước, lại còn cố tình không hiểu sao?
Chúng ta mắt to mắt nhỏ nhìn nhau cả nửa ngày, hắn đột nhiên lại nở nụ cười. " Giang công tử thật có nhã hứng! Là Hàn mỗ quấy rầy mỹ nhân ngâm mình rồi."
Ánh mắt hắn không ngừng lượn lờ trên thân thể ta, ta đành cắn răng.
"Tướng quân, nơi này còn nguy hiểm, không nên nán lại lâu, xin cho phép ta mặc quần áo vào trước đã!" Liếc mắt nhìn cái người đã ngã xuống trên đất kia, chết không nhắm mắt.
"Xin cứ tự nhiên..."
Trường kiếm rốt cục cũng chịu dời đi, ta lúc này mới dám nhẹ nhàng thở ra. Bất chấp xấu hổ, ta nhanh chóng lên bờ mặc quần áo. Nguyên cái áo choàng màu bạc bị lây dính vài giọt máu, thật rất chướng mắt.....
"Tướng quân, chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi." Quay người lại thiếu nữa thì ngã vào lòng Hàn Huyền Dịch, không biết hắn đã đến gần mình như thế từ lúc nào.
"Ngươi đang ở chỗ nào? Ta đưa ngươi về." Cảm giác có hơi thở thật mạnh mẽ đang ve vãn bên tai, cái loại cảm giác ám muội này....
"Không cần. Ta đang ở ngay trong Vân Âm tự ở đằng trước thôi. Không xa........Tướng quân hãy nhanh trở về thì hơn, Hân chắc chắc sẽ rất lo lắng cho ngài."
"Hân sẽ không biết chuyện đêm nay. Đừng lo lắng. Nhưng mà chính ra ta hình như nên tránh xa ngươi một chút, nói không chừng chút nữa lại nằm lăn ra đất, chính mình chết như thế nào cũng không biết." Một bàn tay thuận thế đang ve vãn thắt lưng ta, tay kia thì tham lam luồn vào vạt áo không ngừng làm càn."Khi mới gặp thì là bộ mặt mềm mại quyến rũ khách nhân, như một tên kỹ nam ghê tởm, tái kiến đã thành con rắn độc, bất ngờ làm cho người ta trúng độc."
"Tướng quân, ta không có............"
"Chuyện đêm đó trong lòng ta và ngươi đều biết rõ ràng. Không lưu lại chứng cứ thì không có nghĩa ngươi không có sơ hở! Hôm nay gặp ta giết người ngay trước mặt mà vẫn ung dung, ngươi đúng là không giống những hồng bài khác a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới
Non-FictionTên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường x cường, thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn