Vội vàng chạy tới phòng nghị sự, Tam hoàng tử cùng nhất chúng quan viên nửa tỉnh nửa say đang tìm cách đối phó, thấy ta đến, hắn ngẩng đầu hỏi: "Tây nam có loạn dân bạo động, quân phản loạn đã tiến tới sát chân thành Khắc Sóc, hiện tại càng có nhiều đạo tặc gia nhập phản quân. Hầu gia nghĩ nên làm như thế nào?"
"Ra lệnh cho hai vạn đại quân ngoài thành lập tức đến trấn áp. Trạch khu kia là địa bàn cai quản của Chu Thừa tướng, xảy ra chuyện lớn như thế, đương nhiên phải hỏi tội. Điện hạ mau chóng thi hành, ngày mai ta sẽ mang được chiếu thư của Hoàng thượng tới."
"Tốt lắm." Hắn ngửa mặt lên trời cười to."Hết thảy đều chiếu theo như lời ngươi đi làm. Hiện tại tất cả mọi người mau trở về chuẩn bị đi."
Lôi Táp cười ta rồi liếc mắt một cái, lập tức xoay người đi bố trí .
Nhìn xung quanh cả phòng này mọi người ai cũng có tâm tư riêng, ta cười cười, cũng phân phó thị vệ chuẩn bị kiệu hồi cung. Cỗ kiệu đi được chưa xa, một đám binh mã đã chạy đến.
"Hầu gia, bây giờ là thời kì khó nói. Vi thần muốn phòng bọn đạo chích, xin cho mạt tướng đưa người hồi cung."
"Làm phiền Tô tướng quân ."
Trên đường đã nhanh chóng gặp phải thích khách.
Theo hộ vệ ở bên cạnh cỗ kiệu có một gã binh lính kêu lên thảm thiết, tiếng chém giết nháy mắt vang lên. Ta ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu, chỉ có thể nghe thấy thanh âm xung quanh, cái gì cũng nhìn không thấy, bất quá thực an tâm. Cận ở ngay bên cạnh ta , chỉ huy quân lính. Vài trăm người ngựa ở giữa ngã tư đường chém giết, rồi lại truyền đến một tiếng pháo, là có người gửi pháo hoa tín hiệu đi. Chỉ trong chớp mắt ánh sáng soi rọi làm bóng đêm lui đi, làm cho ta lơ đãng nhớ tới mới trước đây cùng Cận phóng pháo hoa chơi bời... Nhanh quá.
Theo thời gian có càng nhiều kỵ quân tuần thành chạy đến, nhanh chóng thấy thích khách, cỗ kiệu của ta tiếp tục đi trước, bình an về tới Càn Khôn cung.
Hạ kiệu, mới phát hiện rất nhiều ngườixung quanh ai cũng bị thương, Cận cũng thế, vai trái đã trúng một mũi tên, nửa đoạn tên còn chôn ở trong vai, miệng vết thương vẫn đang rỉ máu. Trong lúc nhất thời ta ngơ ngẩn nói không ra lời.
"Tô tướng quân ra lệnh mọi người dùng thân thể làm lá chắn, coi chừng cỗ kiệu, sợ có lưu tên trúng Hầu gia." Một tên lính chạy đến khoe thành tích.
Ta nhìn Cận, hắn cười nhìn ta, giống như không hề có đại sự gì phát sinh.
"Toàn bộ luận công nhận phần thưởng. Những tướng sĩ đã bỏ mình... Trợ cấp vàng gấp bội phát cho người nhà bọn hắn . Truyền ngự y hảo hảo chăm sóc chư vị tướng sĩ bị thương... Tô tướng quân, đa tạ ."
Xoay người đi, ta bắt buộc chính mình từng bước một trấn định đạp cánh cửa cung , bắt buộc chính mình mặt có không chút thay đổi, bắt buộc chính mình không thể thất thố... Nhưng mà lòng vẫn là không đủ cứng rắn, không nhìn được người vô tội bởi vì ta mà đổ máu, càng đau lòng hơn Cận vì ta mà bị thương.
Ta đứng ở trước cái bàn trong ngự thư phòng , nhìn chiếu thư trải ra ở trước mắt chói lọi, chần chờ không viết.
![](https://img.wattpad.com/cover/77643173-288-k109234.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới
No FicciónTên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường x cường, thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn