"Phong, ngươi sao thế? Ngồi ngây ngốc ở đây làm cái gì?" Phiên ngồi xổm ở trước mặt ta, nhìn ta, hai mắt sầu lo, bất đắc dĩ tươi cười, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa khi nào sa sút tinh thần như thế? Tự dưng đưa tay vuốt ve mặt của hắn, băng lãnh quá. Cuộc sống trong cung cấm này mà thoải mái sao.
"Phiên, đừng lo lắng, ta không sao. Ta tốt mà. Ta chỉ là đang nghĩ xem làm như thế nào mới có thể sống sót."
"Cái tên họ Nhiễm kia rốt cuộc nói những thứ gì? Hắn đi xong, ngươi ở trong này cứ ngẩn người, Hoàng Thượng ở tẩm cung cũng ngẩn người... Ta thực sợ hãi, nhất định sẽ có phát sinh nhiều sự tình hơn, nhưng chúng ta lại đoán không được là sẽ có cái gì."
"Không có việc gì cả. Binh tới thì đánh, nước tới thì lấy đất ngăn. Tất cả đều sẽ có biện pháp. Chúng ta đi xem Hoàng Thượng đi. Hy vọng hắn có thể sống qua lần đả kích này."
Tẩm cung vẫn lẳng lặng như cũ , Hoàng đế đứng ở phía trước cửa sổ, nắm chặt nắm tay. Ta cùng Phiên liếc nhau, đi tới, quỳ xuống hành lễ.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nhiễm Nguyên soái đã đi rồi. Hắn hy vọng Hoàng Thượng có thể mau chóng cùng hắn trao đổi vấn đề Nam Cương ."
"... Trẫm đã biết... Trẫm ở mật đạo tất cả đều nghe thấy được... Hắn liệu thực chuẩn, nhất cử nhất động của Trẫm đều ở trong kế hoạch của hắn... Trẫm sợ hãi sự trả thù của Nguyệt tộc............."
Thân thể hắn một trận run rẩy, lung lay như sắp đổ. Ta vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn."Hoàng Thượng, người không thể suy sụp lúc này. Quốc gia đang bất an, chỉ có thể dựa vào người để không suy vong. Hoàng Thượng, thừa dịp bây giờ còn chưa tới lúc tuyệt vọng, ngài còn có thể cứu nguy."
"Thật vậy sao? Còn có thể cứu sao? Trẫm vừa rồi mộng thấy Tiên hoàng, còn có hai vị hoàng huynh, bọn họ máu tươi đầy người , đều cười ta, cười ta dùng hết thủ đoạn được ngôi vị Hoàng đế, lại làm hồ đồ Hoàng đế cả đời này ... Khụ khụ khụ..."
"Hoàng Thượng, đừng nổi giận. Hết thảy vẫn chưa mất hết, ngài còn có cơ hội thay đổi..." Ta vỗ nhẹ lưng hắn hạ giọng an ủi, đột nhiên thấy hắn nôn ra máu, sửng sốt, nói không ra lời.
"Thôi. Trẫm đã vô lực vô năng thống trị quốc gia này ... Đi truyền Thừa tướng cùng hai Hoàng nhi tới gặp trẫm. Trẫm, chắc phải thoái vị nhượng hiền tài."
Trong lòng kinh hãi, ta cùng Phiên trao đổi ánh mắt. Ta không nói được gì, chậm rãi hỏi: "Không biết Hoàng Thượng trong lòng thấy ưng vị Hoàng tử nào?"
"Cái gọi là người trẻ còn sống lâu, thôi thì liền chọn Cảnh Hãn đi. Hắn có Thừa tướng cùng Chu gia phụ tá, thực lực cực mạnh. Quốc gia này không vực dậy nổi sau nội chiến đâu. Đi đi."
"Thần tuân chỉ. Thần cáo lui."
Bước nhanh đi vào ngoài điện, phái người đi truyền Trần Kính lại đây.
"Phong, làm sao bây giờ? Tam điện hạ cùng Lôi Táp bên kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu bọn họ trách tội, ta..."
"Đừng nóng vội. Hoàng Thượng còn chưa có tuyên chỉ, hết thảy vẫn chưa tới hồi kết. Chờ Trần Kính tới rồi nói sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới
Non-FictionTên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường x cường, thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn