Ta hôm nay có thể nhìn thấy Cận rồi sao, thế nhưng lại nhanh chóng gặp một người. Đi được nửa đường,đầu tiên là đụng độ với Nhị hoàng tử cùng với đám tùy tùng của hắn, ta cùng với Phiên hướng hắn hành lễ, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nhường đường, cũng không đi khỏi, cứ dứng chặn chúng ta ở đó. Lúc này không biết từ đâu Lục hoàng tử cùng với Hàn Huyền Dịch đi tới.
"Nhị hoàng huynh, hảo hảo, ta đang muốn tìm ngươi đây. Phụ hoàng cùng các vị đại thần đang bàn chuyện của tiểu Thập lục, có bảo chúng ta cũng phải tới. Đi cùng nhau luôn đi." Hắn cùng với Nhị hoàng tử đi, chỉ để lại Hàn Huyền Dịch đứng im ở chỗ đó.
"Hàn tướng quân, đã lâu không gặp."
"Phong............Chẳng biết Giang thị vệ lúc này có rảnh rỗi không? Công chúa hôm nay tiến cung, cho người đem theo lễ vật, còn có thư mà Hân gửi cho ngươi. Nàng hiện tại đang ở Tiêu Hoa cung..................Hắn chằm chằm nhìn ta, nhãn thần có vẻ bức thiết. Ta nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp ứng.
"Phiên a! Lần sau sẽ xem khúc tân vũ của ngươi...............Nhớ chờ ta đó!"
Vì vậy ta cùng hàn Huyền Dịch hướng đến Tiêu Hoa cung, trên đường có kẻ đến người đi, thế nhưng chúng ta không nói với nhau lời nào. Sau đó hắn đưa ta đi xuyên qua Ngự hoa viên, có lối tắt tới đó, không sợ gặp ai qua lại.
"Chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi." Hắn chợt dừng cước bộ quay đầu lại nhìn ta.
"Tướng quân trông có vẻ khác trước, không còn thần thái phi dương, nhưng trông có vẻ trầm ổn hơn nhiều." Ta đối với hắn tươi cười, rồi quay đầu lại ngắm mỹ cảnh của hoa viên.
"Trước đây còn trẻ thấy hết sức lông bông. Luôn cho rằng này những phong hoa tuyết nguyệt vốn chỉ là diễn trò, khiến cho người đời thưởng thức. Có mất đi cái này cái khác cũng không cần phải tiếc, bởi vì có thể dễ dàng kiếm ra cái thay thế..............Ngày đó những tưởng ngươi không thoát khỏi cái chết, trong lòng ta thực sự hổ thẹn. Thế nhưng khi trong cung truyền ra tin tức ngươi còn sống, lại còn được hoàng thượng vô cùng sủng ái............Ta chưa bao giờ có cảm giác như thế, vui sướng, lo sợ, lại có tiếc nuối. Người đời ai cũng nói là đại trượng phu phải hi sinh mọi thứ mình có cho quốc gia, thế nhưng phải do chính mình trải qua thì mới minh bạch, tất cả kì thực cũng không hề vinh quang. Hiện tại ta nhận ra rõ ràng nhất, là không có ngươi..........Không ai có thể thay thế nổi." Hắn từ phía sau ôm chặt lấy ta, ở bên tai ta mà thở dài.
"Tướng quân, ngài là vì nước vì dân, là đường đường một bậc chính nhân quân tử. ta cho tới bây giờ đều chưa từng trách ngài. Ta tôn kính ngài. Những ngày trước ở bắc cương ta cũng chân chính hiểu được nỗi khổ tâm của ngài, thế nên ta mới quyết tâm giúp ngài một tay."
"Ngươi tới bây giờ vẫn chưa từng gọi tên ta. Trong mắt ngươi ta mãi mãi chỉ giống như một chủ nhân. Thế nên ngươi không bao giờ vì ta mà đau lòng, bởi vì trong lòng ngươi không có ta................Hãy nghe ta nói hết đã. Ta vốn trước đây chỉ ham hưởng lạc, một chuyện nhỏ nhặt cũng không thèm chú ý. Nhưng mà bây giờ ta đã để tâm rồi, Trước đây đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần những nô lệ bị ép giao cấu mà chết ngay trước mặt, ta chưa bao giờ đống tình với bọn họ, cũng không phải không đau lòng. Ngươi gặp chuyện không may, lòng ta vô cùng đau đớn, thế nhưng tất cả lại quá muộn màng.............Chúng ta có cơ hội làm lại lần nữa không? Ta thực muốn nghe ngươi gọi tên ta một lần.........."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới
NonfiksiTên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường x cường, thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn