Từng ngày từng ngày, bất tri bất giác mà đã qua một tháng, vậy mà lại có cảm giác giống như một năm dài dằng dặc vậy. Hàn Huyền Dịch cũng thường xuyên nương theo bóng đêm mà tới nơi này cùng ta hoan hảo, bình minh vừa hé thì cũng lặng lẽ rời đi. Hắn đúng là một tình nhân hoàn hảo, mỗi lần chúng ta đều cùng nhau điên cuồng tận hứng, ta thường la hét tới chói tai vì đạt được cao trào, lại cũng có khi vì quá kích thích mà ngất đi, thế nhưng tất cả vẫn chẳng là gì, tới lúc tỉnh lại, trong lồng ngực ta, lại giống như cũ, trống trải. Ta chẳng dám hé chuyện nói với Hân, trước mặt mọi người, Hàn Huyền Dịch vẫn đối xử khó chịu với ta như trước, thỉnh thoảng có ít nô bộc tình cờ gặp phải chúng ta, thế nhưng tất cả đều im lặng, chẳng ai dám do he nói gì. Mặc dù con mắt tất cả bọn họ đều nhìn ta hạ lưu khinh miệt, thế nhưng cũng không dám nói ta nửa lời. Cuộc sống của ta lại như trước, sóng yên bể lặng không người quấy rối. Ta vẫn nhớ kĩ lời Hàn lão gia nói, chuyên tâm đọc thuộc kinh Phật, thế nhưng có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể động tâm, ta cũng chẳng rõ mình còn luyến tiếc cái gì.
Có một lần sau khi giao hoan, Hàn Huyền Dịch hỏi ta liệu có phải rằng ta nuối tiếc tên tình lang trước đây, cái người tên Cận ấy, làm cho ta chợt cười: "Cận chỉ là bằng hữu tri kỉ của ta mà thôi, là ân nhân cứu mạng nữa, là đồng hương của ta........Nhưng hắn lại là tình nhân của Lôi Táp..........Một ngày nào đó, hắn sẽ cùng với Lôi Táp ly khai khỏi lâu, giống như Hân về với ngươi vậy thôi. Ta chỉ hảo hảo chúc mừng hắn tìm được nơi tốt mà quy ẩn, sao có thể gọi là luyến tiếc hắn chứ?"
Cho tới một ngày, Hân đột nhiên tìm tới chỗ ta:" Phong, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một ít thuốc tốt nhất của ngươi không? Huyền Dịch muốn ra chiến trường, ta lo lắng quá!" Hai mắt hắn còn đang ngấn nước, chắc chắn là vừa mới khóc xong.
"Sao tự dưng lại có chiến tranh? Tháng mười hai tới nơi rồi, trời rét mướt như vậy! Huống chi năm nay thu hoạch thất bát, dân chúng còn chưa đủ khổ sao?"
"Phương bắc truyền đến tin bọn mọi rợ lại bắt đầu rục rịch, mấy vạn quân của chúng đã định xâm nhập xuống phía nam. Hôm nay lâm triều hoàng thượng phán thánh chỉ yêu cầu Hàn Huyền Dịch nắm giữ ấn soái, đem quân bảo vệ cương bắc, ngày mốt sẽ xuất phát."
"Bọn mọi rợ lại trở lại sao? Không phải mới năm ngoái đã đánh lui khỏi biên giới sao? Đừng có hoảng, thiếu gia là chiến tướng nổi danh thiên hạ. Còn có một ngày đêm mà chuẩn bị, sẽ kịp thôi. Chúng ta tới gặp Lưu quản gia xin phép, cho người ra hiệu thuốc mua dược liệu."
Sau đó là một trận bận rộn tới tận khuya, vừa mới hé qua giờ tý, ta đang cùng Hân giúp Hàn Huyền Dịch chuẩn bị quần áo và đồ dùng hàng ngày, thì từ chính viện có tiếng hét chói tai, sau đó là cả một trận ồn ào làm cho chúng ta cũng thấy bất an. Đúng lúc đó thì Hàn Bình chạy lảo đảo tới:" Không tốt rồi, không tốt rồi.........Thiếu gia xảy ra chuyện rồi, hắn....ô.......ô......"Hân vừa mới nghe chưa dứt đã dường như mềm nhũn, lảo đảo ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ta nhanh tay đỡ hắn dậy quay sang hỏi Hàn Bình:" Nói rõ ra xem nào? Người chết hay còn sống?"
"Thiếu gia bị ám sát trên đường về phủ, nghe nói hiện tại hôn mê bất tỉnh rồi, ô ô...."
"Người còn chưa có chết, khóc cái gì mà khóc! Còn không mau dẫn đường!" Tên Hàn Bình chết tiệt, người còn chưa chết mà dám khóc, hắn mà có việc gì thì quay sang sẽ rạch mồm của ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới
No FicciónTên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường x cường, thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn