Sau một lát, tình thế nghịch chuyển. Còn không tới một nén hương, Lôi Táp dẫn nhân mã, áp đảo toàn bộ người của Nhị hoàng tử vào cung.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần đã bắt thủ phạm Nhị hoàng tử phản nghịch ở bên ngoài. Một chủ mưu khác là Chu Thừa tướng đã bị giết chết trong cuộc hỗn chiến. Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin hãy Hoàng Thượng thứ tội."
"Làm tốt lắm! Làm rất khá!" Tam hoàng tử cười ha ha, đi đến trước mặt tội nhân, nhìn huynh trưởng của mình cười lạnh."Nhị hoàng huynh. Ngươi thua rồi ."
"Phi!"
"Thua rồi mà chó còn dám cắn càn!" Hắn oán hận đá một cước. Nhị hoàng tử kêu thảm thiết một tiếng, té trên mặt đất thu mình lại.
Tam hoàng tử đi tới bên ngai vàng, quỳ xuống nói: "Phụ hoàng, Nhị hoàng huynh mưu đồ gây rối, hiện giờ đã bị bắt. Thỉnh phụ hoàng phán xét."
"Phụ hoàng, Nhị hoàng huynh mặc dù phạm tội đại loạn, nhưng hắn dù sao cũng là cốt nhục của người, xin hãy phụ hoàng hãy xử lý nương tay." Cảnh Rừng cũng quỳ gối bên cạnh Hoàng thượng, vẻ mặt khẩn thiết.
"Cảnh Rừng, ngươi đang làm cái gì!"
"Hoàng huynh, hắn cho dù không tốt, cũng là huynh đệ của chúng ta a."
"Ngươi!"
"A! Hoàng huynh cẩn thận!"
Nhị hoàng tử đột nhiên giãy khỏi dây trói, cầm chủy thủ trong tay vọt tới, Tam hoàng tử cuống quít nhảy dựng lên muốn tránh đi một dao kia, lại bị Cảnh Rừng kéo lấy chân sau. Chủy thủ cắm vào trong ngực hắn.
"Rừng?" Hắn mở to hai mắt, cầm lấy cổ tay Cảnh Rừng, nắm gắt gao."Vì cái gì?"
"Ha ha ha... Cảnh Tiêu, ngươi cho là mình thắng sao? Bị người của chính mình phản bội hóa ra tư vị cũng không tồi đúng không! Ha ha... Huynh đệ chúng ta nên ra đi cùng một lúc cho có bạn có bè a." Nhị hoàng tử giống như điên mất rồi, lại hung hăng đâm Cảnh Tiêu mấy dao nữa. Tiếp theo là tự cắt cổ, tự vẫn. Chết không nhắm được mắt.
Tam hoàng tử cũng chỉ thoi thóp vài hơi cuối cùng. Hắn nhìn Cảnh Rừng lạnh lùng như băng, quay đầu, thấy một đám người Lôi Táp , đứng từ đằng xa thờ ơ, hiểu được hết thảy mọi sự. Hiểu rõ xong lại cười, ngã xuống.
Trong lúc nhất thời, đại điện im phăng phắc, tất cả mọi người nhìn thi thể hai vị hoàng tử, không ai thốt một câu.
Bộ dáng Cảnh Rừng đích thực cổ quái, vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Hai môi Hoàng đế run rẩy, chảy nước mắt ra. Hắn oán hận nhìn mọi người trong đại điện, cuối cùng đem ánh mắt đó dừng lại ở trên người của ta. Run rẩy nâng tay lên chĩa vào người ta, cuối cùng cũng không có thể nói ra nổi một câu. Phút chốc, phun ra một ngụm máu tươi.
"Nhị hoàng tử mưu phản, đã phải đền tội. Tam điện hạ bất hạnh bỏ mình, Hoàng Thượng chịu không nổi đả kích, cũng đã chết vì bệnh. Nước không thể một ngày không có vua, hiện tại cũng chỉ còn lại có Cảnh Rừng điện hạ, các vị đại nhân nghĩ như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới
Non-FictionTên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường x cường, thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn