Chương 39

46 1 0
                                    

Năm vạn đại quân phân làm ba đợt mà vượt sông. Hơn hai mươi chiến thuyền lặng yên xuất phát, hướng bên kia sông mà đi tới, dần dần ẩn thân ở bên trong sương mù dày đặc . Nước sông rít gào qua gió, che giấu động tĩnh bên trong. Không bao lâu, từ bờ bên kia bắt đầu có tiếng hô hào la hét,chiến tranh đã bắt đầu. Bốn chung quanh một trận xôn xao, quan tướng đều gào thét lớn, thúc giục thủ hạ binh lính chạy nhanh lên thuyền trợ giúp quân tiên phong . Ta như ngừng thở, trừng mắt to muốn thấy rõ mọi thứ, thế nhưng trên mặt sông lại chỉ mênh mông toàn là sương mù, chỉ có những tiếng cao giọng gào thét chói tai cứ vang vọng lại, gõ thật mạnh ở trong đầu. Không ngừng gọi tên Cận, cầu ông trời phù hộ, ta cái gì bây giờ cũng không dám nghĩ nhiều.

Nửa canh giờ sau, tiếng giết chóc đang ngớt dần. Tiền phương truyền đến tin tức, nói đại quân thuận lợi qua sông, chính là thừa thắng xông lên, phải thừa dịp địch nhân không phản ứng kịp mà xông lên tiếp, nhanh chóng chiếm được An Phong là trọng trấn. Nghe được tin tức thắng lợi, Trấn nam vương ha ha cười, cao hứng lôi kéo ta đi uống rượu chúc mừng. Ta cũng uống một hơi, cuối cùng cũng an tâm rồi, lúc này mới phát giác phía sau lưng chính mình đã bị mồ hôi ướt sũng.

Kế tiếp nửa tháng sau, ta mỗi ngày đều nghển cổ dài ra, chờ tiền phương đưa tới quân báo. Chiến sự thực thuận lợi, Cận nhanh chóng chiếm được thôn trấn lớn nhỏ của bình nguyên, đi tới hướng núi Ngọc Đới. Nơi đó là cư địa của bộ lạc thần tộc thần bí nhất Nam Cương . Qua cửa ải Ân Phong, liền tới thẳng mảnh đất trung tâm phồn hoa nhất Nam Cương .Quân đội Chiêu quốc đích thực toàn lực tiến công, hai bên ước định trước sau giáp công cửa ải Ân Phong, phòng ngừa đại tộc trưởng Suất Lĩnh Dư Nghiệt của dân mọi rợ trốn đến Ngọc Đới vào nơi hiểm yếu. Hoàng đế mệnh lệnh Cận phải chiếm lĩnh trước ải Ân Phong, khống chế núi Ngọc Đới mở rộng thổ địa. Kỳ thật nơi này đất đi rộng rãi, song lại hoang vắng, không có bao nhiêu người ở. Nghe nói tài nguyên khoáng sản rất phong phú, bất quá kỹ thuật đạo quặng của dân mọi rợ không cao minh, thành ra có tài nguyên mà không biết khai thác.

Tới trung tuần tháng tư , phía nam trời vẫn mưa, đại quân trì trệ không tiến được, đành phải lập đồn trú đóng ở chân núi Ngọc Đới, cẩn thận sự đánh lén của mọi rợ . Bởi vì nơi đó chướng khí tràn ngập, xà thử độc trùng thật nhiều, mọi rợ lại giỏi về hạ độc, làm cho Cận phải đề phòng rất nhiều. Tin tức truyền lại càng ngày càng ít, làm cho ta đứng ngồi không yên, cắn răng suy nghĩ một cái, ta mang theo năm trăm cấm vệ quân qua sông đi chiến trường. Trấn nam vương khẩn thiết ngăn trở ta một phen, xem thái độ kiên quyết của ta, liền cho ta thuyền tốt chuẩn bị cùng dẫn đường.

Qua sông, cưỡi ngựa phi như bay, cũng vài lần bị dân mọi rợ đánh lén, bất quá cũng may lãnh binh theo ta bình tĩnh, không phí công phu gì nhiều liền giải quyết hết mấy chuyện tạp nham này.Ba ngày sau, ta tới được lều lớn của Cận.

"Sao ngươi lại tới đây!" Cận đang ở cùng một đám tướng lãnh thương nghị kế hoạch tác chiến, thấy ta đột nhiên xông đi vào, giật mình la lên.

"Bản hầu chính là giám quân, chẳng lẽ không nên tới sao?" Ta cười nhìn hắn, một bên quay sang cùng những người khác hành lễ.

Sắc giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ