Chương 17

115 3 1
                                    

Tây Phượng quốc có bốn mặt là núi cao, trung tâm địa thế lại bằng phẳng, khí hậu ôn hòa, phía tây có núi tuyết lớn, từ bắc xuống nam kéo dài mấy trăm dặm, càng làm cách trở đường đi. Có vài sông lớn từ trong núi chảy ra, nhằm theo hướng đông nam mà chảy qua bình nguyên, nhập dòng với sông Thương Lan càng thêm chảy mạnh. Thương Lan giang chảy từ tây sang đông, dòng nước chảy rất xiết, thượng du có đá ngầm, gập ghềnh khó đi, tới đoạn sông hội tụ lại càng nguy hiểm, từ một khe nước rít gào mà thoát ra khỏi núi, nhưng lúc ra tới biên giới, thủy thế lại thành bằng phẳng. Tây Phượng cùng Nam Cương là chung biên giới, những đèo núi phụ cận được tu sửa thanh thương lộ, thế nhưng người dưới xuôi đi thuyền lên cũng chỉ có thể dừng tại chỗ này chứ không đi thêm lên được nữa. Phía nam đất nước ít loạn, thương nhân thi nhau tập hợp tại đây dần dần qua hai trăm năm phát triển thành trọng trấn thương nghiệp lớn nhất phía nam. Phía đông còn có......có thể nói là một lá chắn tự nhiên mà trời cho, chặn được những cuộc xâm lăng của nước khác. Cao hơn mấy nhìn thước, quanh năm mây phủ trên đỉnh, sơn thế gập ghềnh, rất khó vượt qua, kéo dài tới tận bờ sông Thương Lan, muốn qua núi chỉ có duy nhất khả năng đi qua một cái khe sâu là không gặp trở ngại. Kinh qua bao đời hoàng đế đã định, nơi đó phát triển thành đồn trú, xây thành Ma Vân quan tường cao bích hậu, đồn trú nhiều trọng binh, chặn mọi cuộc tiến công của các nước phía đông. Bảy mươi năm trước Chiêu Quốc một tay diệt hết các nước phía Đông thống nhất thiên hạ, cũng đã điều quân lai phạm tới đây không ít lần, nhưng cũng toàn trở thành sát vũ, thương tâm mà về, biên giới hai nước từ đó yên ổn trong mấy chục năm, quan binh khuyến khích thương nhân, cho nên Ma Vân quan dần trở thành nơi phồn thịnh. Ở phương bắc này, có đại tuyết sơn hòa cùng Vân sơn thành bao nhiêu nhánh núi kéo dài không dứt, mặc dù cả một dãy núi không có nơi nào là không nguy hiểm, khiến cho Tây Phượng quốc thành ốc đảo duy nhất tại phương bắc là không thể công phá, lối ra vào duy nhất chỉ có đi qua Hòe thành, đi thêm nửa ngày khỏi biên giới sẽ tới chỗ thảo nguyên mà bọn mọi rợ hay tụ tập. Hàng trăm năm trước Thánh Võ Hoàng đế đã đánh đuổi quân mọi rợ mở rộng biên giới đất nước ra thêm hàng trăm dặm bến tận bờ sông Nam Ngạn, rất nhiều người nghèo tha hương tìm tới đây làm nhà, kinh qua trăm năm sinh sôi nảy nở, nơi này cũng dần phồn thịnh hẳn lên, thế nhưng do chiến hỏa nhiều lần, thành ra nơi đây vẫn còn thua xa phương nam trù phú yên ổn kia.

Ra xa khỏi nơi thành thị khí hậu thực ôn hòa, mùa đông cũng không quá lạnh, thế nhưng chưa tới Hòe thành, vừa mới đi, gió bắc thổi lạnh thấu xương, ngồi trên lưng ngựa đi không ngừng nghỉ, gió bắc lạnh lẽo giống như dao cắt vào mặt. Ta vốn da kiều thịt nộn, lại chẳng bao giờ cưỡi ngựa cả, chỉ có thể giữ cho chính mình ngồi thẳng trên lưng ngựa, còn lại do một tên lính khác lai dắt, một đường đi toàn xóc nảy lên xuống, đầu khớp xương của ta tưởng đã rụng rời hết cả ra rồi, bên trong hai mặt đùi cũng đỏ tấy lên, thời gian nghỉ ngơi còn phải chăm sóc cho Hàn Huyền Dịch. Sắc mặt hắn tái nhợt, lòng bàn chân sưng cả lên, vẫn luôn cắn răng không ngã xuống, còn ta thì lại cố gắng cắn răng không lả người đi. Cái tên Lưu trọng võ ngốc tử kia thấy ta luôn trưng ra một cái mặt khó chịu thì quát: "Ngươi bị làm sao vậy? Thân thể gì mà yêu xìu như một con đàn bà. Đi, ta sẽ đi dạy ngươi luyện cưỡi ngựa, tập ra chiến trường, đừng có để mất mặt tướng quân chúng ta." Càng làm cho đám tướng sĩ cười ha hả.

Sắc giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ