Chương 10

127 4 1
                                    

Ngay hôm sau, trong sắc trời cuối thu, nói dối lâu chủ đi Vân Âm tự cầu phúc cho Hân, ta phấn khởi muốn đến xem người của Phiên.

Tiểu hoà thượng dẫn ta vào tới thiên điện, chưa tới cửa đã nghe thấy âm thanh đang làm nũng.

"Nhạc, ngươi có mệt không? Nhìn trán ngươi đầy mồ hôi kìa, để ta thay ngươi làm cho."

"Không cần."

"Nhạc, đến giờ ngọ rồi, nghỉ tay chút đi, ta làm điểm tâm cho ngươi, ngươi nếm thử đi."

"Ta không đói bụng."

"Nhạc, uống miếng nước đã. Người khát nước không thể làm việc tốt được. Uống mới hồi khí lực."

"Ta không khát."

"Nhạc, ngươi điêu khắc tựa như mây bay trên trời vậy, thực sự rất đẹp!"

...................

"Nhạc,............."

"Phiên, đã lâu không gặp." Ta nhịn cười, thấy Phiên mặt mày tối sầm nhìn về hướng ta đang trêu hắn.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là đến xem có Ma Tước của ta làm thế nào kéo đổ tên Mộc đầu nhân này (đầu gỗ- kiểu vô cảm ấy). Hình như không thành công a. Phiên này, mị thuật của ngươi bị giảm sút sao? Cái tên Mộc đầu nhân kia, thậm chí còn không để ngươi vào trong mắt nữa. Đại mỹ nhân lay động lòng người đi dâng trà hầu hạ, lại còn hỏi han ân cần vậy mà hắn cũng dĩ nhiên bỏ mặc!" Ta giả bộ tức giận, định đi lên giáo huấn tên Mộc đầu nhân kia.

"Ta cảnh cáo ngươi đừng có mà suy nghĩ tính kế gì. Đó là người của ta! Không có phải của ngươi! Ta mất bao nhiêu thời gian, mới có thể làm hắn mở miệng nói với ta duy nhất một câu!"

"Là cái gì?" Ta hiếu kì.

"Ngươi đừng có quấy rầy ta nữa, không thể im lặng được sao?"

Phiên nghiêm trang thuật lại, trông thực rất tự hào. Ta thì lại nhịn không được cười ha hả, cười đến đau cả bụng.

"Phiên a, đúng là chỉ có ngươi."

"Hừ, trên đời này nếu không có Đầu gỗ thì đâu có ta hôm nay, ngươi dám phớt lờ cảnh cáo của ta, ta sẽ cho ngươi chết."

Người đáng thương, ta chia sẻ với ngươi vậy.

"Ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì?"

"Tìm ngươi uống rượu." Ta lắc lắc bầu rượu ở trong tay, "Cực phẩm Nữ Nhi Hương."

"Chỗ này là chùa chiền, mà ngươi lại dám mang rượu đến, đúng là đại bất kính!"

"Ngươi thay đổi tính nết từ bao giờ vậy?" Mới mười ngày không gặp, hắn ta sao lại có thể trở nên khác biệt quá như thế.

"Đột nhiên cảm giác phía sau có người, nhìn lại, hoá ra là cái người tên "Nhạc" kia đang dùng vẻ mặt tức giận mà nhìn ta.

"Phật môn là chỗ thanh tịnh, sao các người dám ở đây xôn xao tranh cãi ầm ĩ, phá hư tư quy!"

"Xin lỗi, Nhạc. Bằng hữu của ta không đúng. Ta lập tức sẽ quăng hắn đi. Không cho quấy rầy ngươi nữa."

Sắc giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ