Chương 41

33 1 1
                                    

Con mắt màu xanh lam, trong suốt thuần túy, Như phát ra ánh sáng chói mắt, nhất thời làm cho mọi người không mở mắt ra được. Trên Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng hô hấp, đến cả bô lão như Hàn đại nhân chi lưu, đều hoảng sợ vạn phần. Ta không dám thét to, trong cổ họng như có cái gì đó chặn mọi thanh âm không thốt ra được. Quay đầu lại nhìn về hướng Hoàng thượng, hắn...

Lòng đã chùng xuống tận đáy hồ.

Lâm triều xong mọi người như hoảng loạn, cơ hồ không ai chú ý Nhiễm Du Nguyệt nói qua cái gì. Chỉ nghe thoáng qua như hắn nói yêu cầu cùng Hoàng đế mật đàm, ta cũng không rõ , đầu óc lặp lại hồi tưởng cảnh hoàng đế hay Cận từng nhắc tới.

"Nguyệt... Báo thù... Đừng rời bỏ ta... Giết hại... Ta thật sự chịu không nổi... Diệt tộc... Ta yêu ngươi... Máu tươi... Nguyệt... Nhiễm du nguyệt... Nhiễm du nguyệt... Mắt màu lam... Nguyệt... Nguyệt, Du, Nhiễm..."

Đầu óc của ta giống như một tiếng nổ tung , đau quá, đau đến ta không thể không ngồi gục ở trên mặt đất, thở không nổi...

Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? ...

"Hầu gia, Hầu gia, ngươi làm sao thế này?" Có người ở dùng sức lay động ta, ta mờ mịt ngẩng đầu lên.

"Là ngươi a."

"Hầu gia, ngươi có khỏe không? Muốn ta đưa ngươi quay về đi nghỉ ngơi hay không ." Trần Kính tha thiết nhìn ta, đem ta nâng lên.

"... Ta không sao... Hoàng Thượng ở đâu rồi?" Ta muốn cất bước, nhưng hai chân mềm nhũn, ngã xuống vào lồng ngực của hắn.

"Hoàng Thượng ở Ngự thư phòng tiếp kiến sứ thần Chiêu quốc . Để ta đưa ngươi trở về đi, tìm ngự y đến xem."

"Không cần. Đưa ta, mau đưa ta đi ngự thư phòng. Mau!" Ta giãy dụa đi trước, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng.

Rất nhanh, chúng ta tới Càn Khôn cung, hoàng tử và các đại thần đều ở ngoài cung bồi hồi, bởi vì Hoàng đế hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Ta móc ra lệnh bài Hoàng đế ban cho, thị vệ đều nhận được ta, cho ta đi vào. Bước nhanh chạy về phía ngự thư phòng, ở hoa viên nhìn thấy Nhiễm Du Nguyệt. Hắn cười đến rất vui vẻ, ngũ quan tuấn mỹ phi thường chói mắt, lại làm cho ta toàn thân kết băng.

"Vì cái gì?" Khi hắn đi qua bên cạnh ta đã nhỏ giọng hỏi hắn.

Hắn có vẻ hơi nhíu mày, trong mắt ánh lên tất cả đều là cười lạnh: "Có thể là hắn không tín nhiệm ngươi."

Hắn đi rồi. Ta trong đầu trống rỗng, vô ý thức đi đến cửa Ngự thư phòng. Bên trong truyền đến tiếng đồ sứ bị ném tung tóe trên mặt đất , tiếp theo là tiếng Hoàng đế đang rống giận.

"Cút ! Cút! Vĩnh viễn không cho phép đứng trước mặt ta nữa!"

"Lão nô phụng dưỡng Hoàng Thượng nhiều năm, hiện giờ đi trước một bước, thỉnh Hoàng Thượng bảo trọng long thể." Một âm thanh cuối cùng. Ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra , thấy Trần công công té trên mặt đất, đầu đầy máu chảy. Ta lao tới, run rẩy vươn tay chạm vào, đã chết.

Sắc giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ