"Đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Thình lình có một bàn tay đặt lên vai ta, làm cho ta giật mình. Đầu óc đang mông lung đi vào cõi thần tiên bị làm cho tỉnh táo lại:" Hoàng thượng, ngài đã trở về. Có mệt hay không? Thần đi pha trà cho ngài thưởng thức nhé."
Ta định đứng lên, lại bị hắn quay người lại:" Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của Trẫm. Ngươi một mình đứng đờ đẫn cạnh cửa sổ, là đang suy nghĩ cái gì trong đầu?"
"Có nghĩ cái gì đâu." Ta cúi đầu cười, ta nào có thể nói cho ngươi biết rằng ta đang toán tính cho cả hoàng tộc này ăn thuốc độc chết hết đi để ta có lại tự do trước đây chứ?
"Nghe nói có Cảnh Nguyệt cùng Cảnh Trân tới thăm ngươi, lại còn ở chung trong phòng mật đàm một lúc lâu...............Ngươi từ khi nào lại có quan hệ thân thiết với nữ nhi của trẫm như vậy?" Thứ ngữ khí hời hợi như thế này luôn làm cho ta có cảm giác sợ hãi."Hai vị công chúa chỉ tới thăm thần, tùy tiện hàn huyên vài câu, giúp cho ta bớt buồn thôi. Nguyệt công chúa mang tới cho ta một loại tân dược mới, còn châm cứu cho ta nữa, hình như có hữu hiệu hơn trước. Tinh thần lúc này đã phấn chấn hơn nhiều."
"Vậy sao?...........Mỗi câu sao ngươi lại phải cúi đầu mới nói được? Trẫm không nhìn thấy mặt ngươi, làm cho ta khó mà phân biệt được thật giả.................Trẫm mệt chết đi được, đại thần phi tần ...... tất cả đều trước mặt trẫm mà diễn trò, hiện tại đến cả ngươi cũng như vậy. . . . . ."
"Hoàng thương, thế gian nào có ai là không biết diễn trò?? Thần cũng chỉ không muốn làm Hoàng thượng mất vui thôi."
"Vậy ngươi nghĩ thế nào thì có khả năng làm vui lòng trẫm?" Hắn nâng mặt ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta, vô cùng phẫn nộ, thất vọng, tĩnh mịch............Rõ ràng là cười, làm cho ngươi hài lòng mà không dễ sao? Như ngươi mong muốn, ai ngươi cũng nắm rõ trong tay, khiến cho bao nhiêu kẻ khóc người cười, nhưng chính tâm tư trong lòng mình còn không hiểu rõ lấy nửa phần..............
"Hoàng thượng, Ngài đuổi thần ra khỏi Càn Khôn cũng đi." Ta thực sự là chán ghét cái cảnh ở đâu cũng bị giám sát thế này rồi.
" Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Gần vua như gần cọp, chỉ cần không như ý hắn, thiên tử gào lên như sấm sét tức giận. Thứ tức giận này, bất quá cũng chỉ là gáo thét trợn mắt, cộng thêm mấy thứ hình phạt tàn khốc mà phải coi như là ban ân, giống như lúc này, hắn giáng cho ta một cái tát cực mạnh.
"Cầu Hoàng thượng trừng phạt , đuổi ta ra khỏi Càn Khôn cung, nếu mà chưa hết giận, cứ thoải mái giết đi." Ta cười nhẹ nhìn hắn."Hoàng thượng nếu không tin tưởng ta, cần gì phải giữ ở bên người dưỡng hổ vi hoạn làm cái gì? Từng có thầy tướng số nói rằng ta vốn sinh ra đã là một cái đại họa. Không sai, , ta đích xác không phải người tốt, giết người phóng hỏa ta đây tất cả đều từng làm qua. . . . . . Hoàng thượng cũng không phải chưa từng nhìn thấy tay ta giết người, hà tất phải kinh ngạc. . . . . . Hiện tại toàn bộ trong ngoài triều đình lẫn hậu cung đều nói ta là thứ họa quốc yêu cơ, tất cả mọi người đều mong mỏi Hoàng thượng ban chết cho ta...............Ta mà chết rồi, Hoàng thượng vừa được lòng chúng phi tần lẫn đại thần trong triều, thế nào cũng được tung hô là Hoàng đế tài ba sáng suốt. Người cũng không cần phải lo lắng ta sau lưng ngài cấu kết với Lục hoàng tử bại hoại triều cương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc giới
No FicciónTên truyện: Sắc giới Tác giả: Mê Mang Thể loại: cường x cường, thụ là tiểu quan, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn