Chương 2

166 1 2
                                    


Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nó cứ cố dùng tay để quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi nhưng nó cứ như vòi nước tuôn ra không ngừng. Tiếng khóc lớn dần lên và khiến cho hắn phải đứng sững vì không biết làm sao??Hắn rất sợ khi thấy con gái khóc nhất là trong lúc này đang ở ngay trên đường và mọi người đang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu. Một người con trai làm cho con gái khóc làm sao tránh

khỏi mọi người không nhìn hắn với vẻ mặt kì lạ.

-Nè...lù đù...đừng khóc nữa...cô xem kìa mọi người đang nhìn cô đó.._Hành động của hắn lúc này rất lóng ngóng, hắn không biết làm sao để cho nó nín...dường như hắn không giỏi trong những việc này...hay là chỉ riêng đối với nó.

-Nó cố gắng kèm lại nhưng không thể nào khống chế tiếng nấc liên tục cứ vang lên_ Tôi....tôi...

-Trời ạ!! Tôi phải làm sao với cô đây??_Hắn gãi gãi đầu nhăn mặt mày khi thấy nó vẫn đứng đó khóc nói mãi khóc chịu nín_ Coi như tôi xin cô...làm ơn nín đi!! _Hắn bước đến gần nó hơn và đưa tay lên đặt nhẹ lên vai nó nói với giọng trầm cứ như năn nỉ vậy.

Nó cố gắng nín lại và lấy khăn lau nước mắt đi rồi ngước nhìn hắn với vẻ mặt hơi sợ sệt và lùi lại. Hắn tiến lại gần thì nó lại lùi ra sau, thấy vậy hắn đành đứng yên một chỗ. Nó cuối mặt xuống không nói gì những vẫn nấc nghẹn vì vẫn chưa hết ấm ức...

-Trả lại cho cô..._ Hắn nhét tờ tiền vào tay nó_ Tôi chỉ muốn đùa thôi...chuyện.....cuốn tập và buổi cơm trưa...xin...lỗi..._Hắn cố gắng nói ra hai chữ cuối thật nhỏ và gương mặt quay đi chỗ khác, sao mà hai chữ xin lỗi nói ra từ miệng hắn lại khó khăn đến thế..

Đôi tai nó vẫn đủ để nghe hết hai chữ xin lỗi, và nó thật sự bất ngờ khi nghe hắn lại nói hai tiếng đó với nó. Nó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe vẫn còn đỏ hoe sau khi đã khóc xong. Nó nhìn hắn cứ như là sinh vật lạ vậy làm hắn cũng cảm thấy khó chịu.

-Nhìn gì hả??_Hắn bỗng quát lên

Nó rụt rè sợ hãi, cuối mặt xuống và lùi lại..._Tôi đi làm đây!! _Nó lí nhí nói với hắn vì nó thật sự phải đi làm.

-Đi đi!! _Hắn xua tay như bất cần

Nó nhanh chóng đi nhanh qua chỗ của hắn và đi thật nhanh cứ như bị ma đuổi, hắn quay lưng lại nhìn theo dáng nó từ phía sao??Hình như trong thâm tâm nó hắn là người rất đáng sợ, sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ nó sẽ nghĩ thế nào với hắn chứ?? Một thứ tình cảm kì lạ từ tận sâu trong đáy lòng của hắn dường như đang nảy nở...

Vì bị hắn cản đường làm nó phải trễ giờ làm thêm nên nó đã bị rủa một trận ra trò. Nó đang làm phụ vụ cho một quán thức ăn nhanh. Với tính tình chậm chạp và cũng hậu đậu nên nó thường làm mọi thứ rối tung nhưng được một cái chính là nó rất siêng năng và chăm chỉ nên ông chủ cũng không nỡ đuổi nó. Đây là công việc nó làm lâu bền nhất từ trước đến nay, những công việc trước đây nó làm chưa đến ba ngày đã bị tống cổ đi mất vì làm chủ và khách phiền lòng.

-Xoảng....

Tiếng một cái gì đó vừa rơi xuống đất, mọi người nhìn về phía nó. Nguyên một dĩa mì xào rơi xuống đất tan tành không còn gì cả, do nó vô tình va phải vị khách đi ra ngoài. Vì quán vừa đông lại chật nên cũng không tránh khỏi việc va chạm. Nó lúi cúi nhặt lấy nhặt để và quét dọn trong khi ông chủ vẫn thì đang đứng bên cạnh la mắng nó.

[Longfic] Đường Đua Tình Yêu (18+) (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ