Chương 11

277 9 0
                                    

Tiết Minh Dương mỉm cười: "Thế mà cậu chẳng thèm gọi một cú điện thoại cho tôi. Nếu như tôi không tới tận cửa thì cái từ 'cảm ơn' này cậu định bao giờ mới nói?"

Chân Mạch định mở miệng, bỗng nhiên tỉnh ra, liền trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới cúi đầu nói: "Tôi bận quá, xin lỗi."

"Quên đi quên đi, tôi cũng không phải cần cậu cảm ơn." Tiết Minh Dương hào hiệp khoát khoát tay. "Đó là việc tôi phải làm. Tình huống lúc ấy, mặc kệ là ai, tôi nghĩ cũng sẽ làm thế."

Chân Mạch thành khẩn nói: "Dù thế vẫn cần cảm ơn anh."

"Thật sự không cần khách khí. Aiii, thân thể của cậu thế nào?" Y thân thiết hỏi. "Hết bệnh chưa?"

Chân Mạch vẫn rất khách khí: "Được rồi, cảm ơn."

"Triệt để chứ?"

"Phải."

Y quan sát hắn một chút: "Vẫn còn gầy, cần bồi bổ nhiều. Thế nào? Cùng đi ăn chứ?"

Chân Mạch lễ phép cười cười chối từ: "Sắp tới giờ làm rồi. Cảm ơn anh."

Tiết Minh Dương thấy hắn nói câu nào cũng cảm ơn thế, tựa như đẩy y ra xa ba ngàn thước mà lại hết cách, chỉ có thể đứng một chỗ, thừa cơ cùng hắn nhiều lời vài câu. "Cậu biết Cao Kiến Quân của bất động sản Minh Châu à?" Y cảm thấy rất hứng thú.

"Ở chỗ bạn bè có gặp qua một lần." Chân Mạch nhàn nhạt đáp. "Anh quen anh ta sao?"

Tiết Minh Dương lắc đầu: "Không quen. Tôi làm bách hóa, anh ta làm bất động sản, đâu phải cùng ngành. Bất quá, bất động sản Minh Châu là công ty cổ phần, hai năm gần đây phát triển mạnh, tôi có mua không ít cổ phiếu của bọn họ."

Chân Mạch gật đầu, lại trầm mặc.

Tiết Minh Dương rất hiếu kỳ: "Cậu muốn gặp Cao Kiến Quân làm gì? Đổi nơi làm?"

Chân Mạch rất bội phục tư duy mẫn tiệp của y. "Rõ vậy sao?" Hắn mỉm cười.

"Tôi nghe nói Cao Kiến Quân có người ở bên ngoài, dường như trong nhà cũng biết rồi, đang nháo chuyện rất lớn. Đó hiển nhiên không phải cậu." Tiết Minh Dương thủy chung cười mỉm, phân tích đâu vào đấy. "Nếu không phải tư tình, cậu tìm anh ta nhất định là vì chuyện công tác. Bất động sản Minh Châu cùng Kim Thần plaza hiển nhiên không có nghiệp vụ vãng lai, đương nhiên là tự cậu định đổi nơi làm thôi."

Con người tinh ranh như thế, ai dám chọc vào? Chân Mạch âm thầm cảnh giác. Hắn không trả lời câu hỏi y vừa đặt, buồn cười nói: "Aiii, các anh hình như ai cũng có đường dây do thám hết, ngay cả chuyện trong nhà Cao Kiến Quân nháo thế nào anh cũng biết."

"Có gì đâu? Vòng tròn thương nghiệp ở đây đâu có lớn bao nhiêu? Công ty hạng nhất cũng chỉ khoảng 10 cái, quay qua quay lại cũng chỉ có bấy nhiêu người. Ai mà chẳng biết nhau chứ?" Tiết Minh Dương cũng sang sảng cười nói. "Phu nhân Cao Kiến Quân không phải bà nội trợ bình thường, hồi đó cũng là người kề vai sát cánh với anh ta tranh đấu giành thiên hạ. Phu nhân anh ta tại bất động sản Minh Châu chiếm cổ phần khá lớn. Lần này, Cao Kiến Quân nếu như chỉ là chơi chơi thì còn đỡ, nếu thật sự là nghiêm chỉnh mà nháo chuyện thì có khi giang sơn cũng mất luôn ấy chứ."

Thính thuyết ái tình hồi lai quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ