Chương 3

400 11 0
                                    

Từ bên ngoài nhìn qua, cái quán bar này dường như rất bình thường, chỉ có một khung cửa cùng hai ô cửa sổ gỗ tràn ngập phong cách nông thôn miền Tây nước Mỹ. Nhưng mới vừa vào cửa, trước mặt lại trưng bày một bức tranh lớn hình người thổ dân Mỹ. Người này rất gầy, hốc mắt hãm sâu, trên mặt tô vẽ vằn vện, đường cong thân thể vô cùng cường tráng. Trên đầu gài một chiếc lông chim lớn, trông rất oai hùng, khiến cho người ta tưởng rằng dương quang hoa mỹ phía sau gã đang mở rộng ra vô cùng vô tận. Bức tranh sơn dầu rất lớn này sử dụng những màu đậm, ánh đèn chiếu vào nó tạo nên một cảm giác bất khuất, kiên định vô cùng. Bởi vì ai cũng biết chủng tộc này hầu như đã bị tuyệt diệt rồi, cái loại nhãn thần ngoan cường cùng ý chí chiến đấu kiên nghị này càng làm cho lòng người sản sinh ra một cảm giác thống thiết, thê lương.

Chân Mạch nhìn bức tranh một hồi lâu.

Toàn bộ bên trong quán bar dùng vật dụng bằng gỗ thô, ánh đèn vàng vọt, nhuộm đẫm bầu không khí ấm áp. Khắp chốn đều đầy người, mỗi một bàn đều có một ngọn nến nhỏ, nhìn qua rất diệu kỳ. Phía trước có một sân khiêu vũ nho nhỏ, trên đỉnh là chiếc đèn tròn lấp lánh. Ở giữa có một người ca sĩ trẻ vừa đánh guitar vừa hát những câu tình ca du dương.

"Bên em đến khi mặt trời mọc

Anh nhìn em thật kỹ

Trông em thật vô tội khi khóc mệt rồi ngủ

Nhẹ nhàng nói vào tai em yêu cầu cuối cùng

Xin đừng nói với hắn những lời như thế

Xin đừng nói với hắn

Ban đêm em thường sợ hãi

Đừng nói em sẽ chờ điện thoại của hắn dù có trễ thế nào

Đừng nói em chỉ thích hoa hồng hắn tặng

Bởi vì đó là tất cả những gì còn lại của anh

Xin đừng nói với hắn..." (1)

Tất cả mọi thứ ở đây dường như dành riêng cho người thất tình vậy. Chân Mạch không khỏi cảm thấy kì lạ.

Bên tường có một cái bàn tròn lớn, phía trên có kê vài cái giá. Thẩm An Ninh dẫn hắn đến đó, ngồi lên ghế, cười hỏi hắn: "Cậu nghĩ ở đây thế nào?" Chân Mạch không khỏi gật đầu: "Rất tốt."

"Thật ư? Kêu cậu chẳng biết bao nhiêu lần, cậu cũng không chịu tới, kỳ thực đến nơi đây uống một ly, phiền não gì cũng đều biến mất cả." An Ninh khoa trương nói. "Cậu xem, thế giới tốt đẹp biết bao."

Chân Mạch buồn cười: "Tốt tốt tốt, coi như cậu đúng, chỉ có cậu mới biết được đạo lý cuộc sống thôi."

"Sai, là đạo lý của sinh mạng đó." Thẩm An Ninh làm như thật, nghiêm trang nói. "Có thể sống một lần cũng chẳng dễ dàng gì, nhất định phải chậm rãi thưởng thức cuộc sống."

Chân Mạch cười ha ha. Thẩm An Ninh nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn: "Đây mới là Mạch Mạch mà tôi biết, chuyện quá khứ căn bản đừng nghĩ nữa, qua rồi thì cho qua luôn đi."

Nụ cười của Chân Mạch nhạt dần. Trầm mặc chốc lát, hắn khẳng định mà gật đầu: "An Ninh, cậu nói đúng, chuyện trước đây tôi sẽ quên sạch sẽ. Cậu không cần lo lắng cho tôi."

Thính thuyết ái tình hồi lai quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ