Mùa xuân luôn là mùa tràn ngập nhiệt tình. Trên báo có nói bởi vì El Nino (1) cho nên khí trời bắt đầu biến đổi khác thường. Thế nhưng đối với người trong thành thị này mà nói, khí hậu thế này khiến người ta có cớ để trốn việc đi chơi.
Đường phố khắp chốn đều là người đi dạo. Bọn họ xách theo bao lớn bao nhỏ, cầm cầm ăn ăn món gì đó, qua lại với nụ cười tươi trên môi.
Trong không gian vang vọng đủ loại thanh âm, cửa hàng ven đường bày đặt đủ loại âm nhạc cùng tiếng hát, tình ca giờ đây đang thịnh hành, đàn dương cầm, saxophone, tất cả âm thanh bao phủ trong dương quang trong suốt, càng thêm náo nhiệt hỗn tạp, toàn bộ thế giới đều là sung sướng, bừng bừng sức sống.
Chân Mạch thần tình nhàn nhạt mà đi trên đường, nhìn người khác cao hứng bừng bừng chọn đồ ăn, khôn khéo cò kè mặc cả, sau đó vui mừng móc tiền ra mua đồ, trong lòng cảm thấy họ thật là vui sướng. Cuối cùng hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không muốn trở về nhà.
Hoàng hôn đặc biệt dài, thế nhưng trời bao giờ cũng phải tối. Chân Mạch rốt cục quyết định kết thúc hành trình phiêu đãng của mình, về nhà. Tại lúc hoàng hôn buông xuống, hắn chậm rãi đi vào viện khoa học, hướng phía tiểu khu bên cạnh tiểu khu dành cho chuyên gia mà đi.
Viện khoa học cực kỳ lớn. Tại bên khu nhà trọ dành cho chuyên gia, có một tiểu khu độc lập, bên trong có vài khu nhà cho thuê. Khác với các chỗ khác, tường cái tiểu khu này không hề dùng chung tường với viện khoa học. Hồi trước, khi Chân Mạch chuẩn bị thuê phòng, tìm được thổ địa vùng này, chỉ có gã mới biết nơi nào có phòng cho thuê, giá cả bao nhiêu một tháng.
Cái tiểu khu này tất cả đều là những hộ gia đình bị di dời từ nơi khác tới, bởi vì lúc xây dựng viện khoa học là dùng đất của họ, do đó chính phủ bồi thường cho họ tiểu khu này. Đi vào chỗ này, phải đi từ cửa chính của viện khoa học mà vào, cho nên đặc biệt an toàn, hơn nữa hoàn cảnh cũng tốt. Người biết ở đây có phòng cho thuê cũng không nhiều lắm, bởi vậy tiền thuê cũng rẻ hơn ở ngoài.
Chân Mạch rất thích, thuê ngay lập tức. Nhà này có một phòng một bếp, điện nước đầy đủ, trước sau có sân thượng, tất cả đều hướng ra mặt cỏ hoa viên bên ngoài, rất thích hợp một người thuê.
Hai bên đường đều là đại thụ xanh um tươi tốt, dường như bao giờ cũng có một làn khói nhẹ lượn lờ bên đại thụ, khiến người không khỏi sản sinh một cảm giác phiền muộn.
Chân Mạch cầm hai quyển sách, xách theo một món ăn gì đó, đi qua tàng cây, đi vào tiểu khu. Trên mặt cỏ có mấy ông bà già đang ngồi, thấy hắn tiến đến, tất cả đều rất chú ý mà nhìn hắn. Hắn cũng quen rồi, cười cười với họ một cái, cũng không nói lời nào thêm, quẹo một cái. Có mấy đứa nhóc đạp chiếc xe nho nhỏ chạy qua bên hắn, tràn ngập sức sống mà lại đơn thuần. Hắn chậm rãi đi lên lầu, móc chìa khoá mở cửa.
Trong phòng rất tối, mờ mờ, giản đơn mà như mang theo sinh mạng, trong bóng đêm lẳng lặng chờ đợi hắn.
Hắn không bật đèn, nương theo sắc trời ngoài cửa sổ đem đồ đặt lên bàn, sau đó ngồi vào chiếc ghế trúc bên cạnh tường, thuận lợi ôm cái gối mềm bên cạnh vào ngực, rồi như hòa tan vào sự im lặng trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thính thuyết ái tình hồi lai quá
LosoweThể loại : Đam mỹ, hiện đại đô thị, kinh tế thương trường, nhất công nhất thụ, HE. Nhân vật : Tiết Minh Dương x Chân Mạch; Cao Kiến Quân x Thẩm An Ninh. Tình trạng : Hoàn. Độ dài: 36 chương chính văn + 2 PN + 100 câu hỏi. Tình trạng edit : Hoàn. Nh...