Chương 26

244 5 1
                                    

Lúc Tiết Minh Dương chạy tới thành phố nhỏ trong núi này, trời đã nửa đêm.

Chân Mạch mệt mỏi rã rời ngồi bên cạnh, nửa ngủ nửa tỉnh, căn bản không chú ý đây là nơi nào.

Tiết Minh Dương nhìn hắn dáng dấp đang ngủ của hắn, bỗng nhiên cảm thấy hắn rất giống một đứa trẻ, không khỏi nở nụ cười, cũng không kinh động hắn, xuống xe thuê một phòng trong khách sạn nhỏ. Tuy nói nhỏ, nhưng vẫn là chỗ tốt nhất trong thành phố nhỏ này.

Chân Mạch chỉ cảm thấy khi bản thân đang mơ mơ màng màng thì bị Tiết Minh Dương tha ra khỏi xe, miễn cưỡng tỉnh lại, theo y đi vào một tiền sảnh chật hẹp, sau đó lên lầu hai, theo y vào một gian khách phòng.

Căn phòng này miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn, có hai cái giường đơn, mặt trên còn có nệm, không có điều hòa, dưới drap giường có thảm điện, trong phòng tắm cũng không có nước nóng, vừa nhìn liền thấy như nhà dân nông thôn vùng núi, một cô gái đem hai bình nước nóng tiến đến rồi đi ngay.

Chân Mạch lung lay mà đi vào phòng tắm, nhìn nhìn chung quanh, ở đây chỉ có một một cái bồn rửa mặt đơn sơ, hai chiếc khăn mặt có chút cũ, hai cái ly thủy tinh súc miệng không quai, góc tường có một vòi phun, tựa hồ là dùng cho lúc tắm gội.

Hắn còn không có làm gì, Tiết Minh Dương đã xông tới, nói với hắn: "Không có nước nóng, rửa mặt đánh răng thì còn được, ngàn vạn lần đừng tắm, cảm lạnh đấy." Nói xong, liền đưa cho hắn một cái bàn chải cùng một chiếc khăn mặt mới.

Chân Mạch liền liệu cơm gắp mắm mà đem nước sôi chế vào bồn rửa mặt, rửa sạch mặt mày rồi dùng ly súc miệng. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng cảm thấy không quen, đành ra bên ngoài đổi dép, sau đó mở vòi phun rửa chân. Nước lạnh như băng tiếp xúc vào da thịt khiến hắn rùng cả mình.

Tiết Minh Dương nhìn thấy thế, chỉ cười lắc đầu. Y biết Chân Mạch thích sạch sẽ, phảng phất có khiết phích một chút, nên đành để hắn làm.

Biểu tình Chân Mạch vẫn rất bình thản, nhưng động tác cũng rất tự nhiên, dường như rất quen với việc ở chung với Tiết Minh Dương, tựa như người một nhà.

Tiết Minh Dương thích trạng thái ăn ý thân mật của hai người trong lúc đó, cũng không nói gì, chỉ là lấy cái gối trên một cái giường khác qua đây, đặt lên giường mình. Sau đó xốc chăn bông lên.

Chân Mạch liền bắt đầu thoát y phục.

Tiết Minh Dương nhìn hắn vẫn nửa ngủ nửa tỉnh như thế, cũng không quấy nhiễu hắn, đi vào phòng tắm rửa mặt. Chờ y đi ra, Chân Mạch đã lên giường mà ngủ.

Y tắt đèn, nằm vào bên cạnh Chân Mạch, không chút nghĩ ngợi, vươn tay ôm thắt lưng hắn.

Chân Mạch hơi hơi cử động một chút rồi lại tiếp tục ngủ say.

Tiết Minh Dương cũng không làm gì thêm, chỉ nhè nhẹ hôn lên môi hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn, thỏa mãn mà ngủ.

————————

Sáng sớm, Chân Mạch mở mắt ra, trong nháy mắt có chút mờ mịt.

Phòng này rất xa lạ, nhưng thân thể bên cạnh lại rất quen thuộc. Y dán sát vào hắn, một tay ôm lấy thắt lưng hắn, vẫn là cái ôm quen thuộc như trước. Hơi thở nhè nhẹ nong nóng thổi qua trán hắn, làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh hơn.

Thính thuyết ái tình hồi lai quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ