Tiết tử

19.9K 575 18
                                    

"Bích Đồng, cây Đào trước cửa nở hoa chưa?"

Bích Đồng nhẹ giọng cẩn thận trả lời:

"Phu nhân, hoa đã nở đêm qua, màu hồng phấn, trông rất đẹp mắt ạ."

Ta vui mừng chớp mắt,

"Thật sao? Mau đỡ ta đi xem."

"Phu nhân, người cẩn thận một chút, người đã mang thai đến tháng thứ tư rồi, chưa đến nửa năm nữa, tiểu công tử sẽ có thể cùng người ngắm hoa Đào đó."

Bích Đồng thật cẩn thận đến bên giường đỡ ta dậy.

Ta nhanh chóng rời giường, ngay cả áo khoác cũng quên choàng, hài cũng quên mang, ta gạt tay Bích Đồng ra, chân trần chạy vội ra ngoài cửa, khiến Bích Đồng cũng vội vàng đuổi theo.

Ta giống như một cô nương đang đợi gả, mang theo vẻ mặt năm phần vui mừng năm phần lo lắng nhìn về phía cây đào ngoài cửa. Dưới bầu trời trong xanh kia là ba ngàn hoa đào đang khoe sắc, nhưng dưới tàng cây lại không có người ta muốn chờ.

Vẻ mặt của ta thất vọng, nói nhỏ:

"Sư phụ gạt ta, rõ ràng chàng nói ngày cây đào nở hoa cũng là ngày chàng sẽ trở về."

Bích Đồng choàng thêm áo khoác cho ta, yếu ớt cười nói:

"Đã cùng công tử thành thân nhiều năm nay, sao phu nhân vẫn không đổi được cách xưng hô ạ?"

Bích Đồng lại khẽ cười, cúi người xuống mang hài vào giúp ta,

"Công tử là người đã nói là làm, phu nhân cố gắng chờ vài ngày nữa sẽ được gặp công tử. Chờ công tử trở về, phu nhân nhất định phải để công tử bắt mạch, rồi để công tử điều trị thật tốt thân thể của phu nhân, với khả năng của công tử, phu nhân muốn bình an sinh hạ tiểu công tử cũng là chuyện dễ dàng."

Sư phụ ta được người đời kính ngưỡng, thế gian không có chuyện gì mà sư phụ không làm được, cho dù là chuyện sinh con, nhất định cũng không làm khó được người.

Khóe miệng của ta liền nở nụ cười.

Bích Đồng thấy ta cao hứng, liền nói thêm:

"Phu nhân, muội nhớ đến năm đó khi người bái công tử làm thầy, người mới chỉ lớn có nhiêu đây."

Bích Đồng khoa tay múa chân,

"Lúc ấy phu nhân cũng chỉ cao tới thắt lưng của công tử, vậy mà chớp mắt, phu nhân đã thành thân cùng công tử, cả thai cũng có. Chờ công tử trở về, nhìn thấy bụng của phu nhân, chắc chắn sẽ vui mừng."

Tay của ta xoa nhẹ phần bụng hơi nhô lên, nghĩ đến đứa trẻ trong bụng là kết tinh của ta cùng sư phụ, trong lòng cảm thấy thoải mái vạn phần.

Bích Đồng hiểu được ta thích nghe nàng kể chuyện về sư phụ, liền kể là không ngừng được,

"Mọi người trong thiên hạ đều hâm mộ phu nhân có thể gả cho công tử, công tử là người đáng giá phó thác chung thân, không những có một thân y thuật giỏi, mà còn đọc nhiều sách vở, tinh thông võ thuật, quan trọng nhất là luôn dịu dàng chăm sóc phu nhân, bất kể chuyện gì cũng đều thập phần chu đáo."

Vô tâm - Đạm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ