A Phù là hộ vệ của ta, thân thủ cũng không tệ, là người trầm mặc, luôn theo sát ta từ xa. Ta thường quên mất sự tồn tại của người này. Sau khi Thẩm Hoành làm sư phụ của ta thì A Phù liền không có đất dụng võ nữa.
Sau khi ăn sáng xong, ta liền cho Đào Chi cùng Lê Tâm lui ra, một mình một người nghỉ ngơi trong lương đình của Vương phủ.
A Phù mặc áo đen, đứng dưới đám lá rụng của cây đại thụ, thân thẳng, bàn tay đặt trên vỏ kiếm, ánh mắt cảnh giác như tùy thời tùy khắc đều có thể xuất kiếm.
Ta vẫy tay gọi hắn.
"Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi."
Ý bảo hắn cúi đầu xuống, ta nhỏ giọng nói:
"Ngươi bây giờ không cần đi theo ta, mà đi theo Đào Chi, đừng làm cho nàng phát hiện. Nàng mỗi ngày đi đâu đều phải báo cho ta biết."
"Dạ, Quận chúa."
Vài ngày trước, ta cố tình thưởng hương liệu cho Đào Chi cùng Lê Tâm, để xem người chạm vào cây trâm là Lê Tâm hay Đào Chi. Nay đã có kết quả, ta lại không nghĩ ra vì sao Đào Chi phải chạm vào cây trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ mà Tư Mã Cẩn Du cho ta.
Trùng hợp thay, khi cây trâm còn chút hơi ấm, ta lại vừa vặn nằm mơ thấy Mộc Viễn.
Trong giấc mộng trước, sau khi nhìn thấy Tần Mộc Viễn lấy ra một cây trâm giống y như đúc với trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ, ta liền giật mình tỉnh lại. Ngẫm nghĩ lại, lần đầu mơ thấy Tần Mộc Viễn là khi cây trâm được giấu ở trong vạt áo.
Ừm, tựa hồ các việc lạ đều có liên quan đến cây trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ mà Tư Mã Cẩn Du cho ta.
Một tay ta cầm lấy, xem xét cuộc đời của Đào Chi thật kỹ.
Nhà nghèo khó nên mới bán mình làm nô tỳ, vào Vương phủ năm năm tuổi, trong nhà có người cha ham cờ bạc cùng nương mắc bệnh nặng, cũng không có huynh đệ tỷ muội nào. Đến năm mười tuổi thì cha nương lần lượt qua đời.
Cứ mười lăm hàng tháng thì Đào Chi lại đốt giấy tiền vàng, chắc là bái tế cha nương của nàng. Chỉ là... Vì sao Đào Chi phải chạm vào cây trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ kia?
Bỗng dưng, linh quang chợt lóe, ta liền có một ý tưởng.
Ta vội vàng trở về trong viện của mình, đi như bay vào khuê phòng, "Phanh" một tiếng đóng hết cửa phòng lại, cao giọng nói:
"Không được bản Quận chúa phân phó, không ai được tiến vào."
Ta tìm cây trâm phỉ thuý khắc hoa màu hồng, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Ta đá hài, ngay cả áo cũng không cởi liền trực tiếp nằm trên tháp, chậm rãi nhắm mắt lại, phỉ thuý đỏ trong lòng bàn tay dần nóng lên.
...
Ta mở mắt ra nhìn chung quanh, không kiềm được niềm vui trong lòng, quả thực như ta dự đoán.
Cây trâm phỉ thuý khắc hoa màu hồng chính là nguyên nhân ta mơ thấy Tần Mộc Viễn.
Ta nhìn xung quanh, muốn đi tìm Tần Mộc Viễn. Lần trước vẫn còn là phủ đệ đầy màu xanh, lần này lại là cảnh núi rừng trời đông tuyết phủ, nơi nơi đều là một mảnh trắng xoá, trên cành cây sương hoa nặng nề, gió Đông thổi một cái, bông tuyết tuôn rơi rơi.
![](https://img.wattpad.com/cover/79036865-288-k64191.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
RomanceTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...