Sau khi A Uyển hết ở cữ, luôn luôn buồn rầu một việc —— Chính là vì sao sư phụ không chịu chạm vào nàng. Rõ ràng đã hết ở cữ, nhưng mỗi đêm đi ngủ sư phụ đều rất quy củ, nhiều nhất cũng cũng chỉ ôm nàng một cái, ngay cả hôn nàng một cái cũng không có. Đêm qua tay nàng lén sờ vào ngực chàng, khiêu khích vẽ vài vòng tròn, nhưng sư phụ lại chỉ cầm tay nàng mà không làm gì hết.
Thẩm Hoành cũng hơi buồn rầu một chuyện.
Hắn rất nhớ cơ thể A Uyển, cùng với loại sít chặt hưng phấn ấy. A Uyển cũng đã hết ở cữ, nhưng nhìn A Uyển lại không muốn cá nước thân mật chút nào, nàng rất ít chủ động chạm vào hắn. Lần chủ động duy nhất cũng là đêm qua, tay nàng lại lạnh cóng, chịu không nổi mới sờ vào ngực hắn để sưởi ấm. Hắn nắm rất lâu không nỡ thả ra, rất muốn năm ngón tay này chậm rãi dịch xuống...
Nhưng... hắn không dám, sợ A Uyển sẽ biết mình mãnh liệt đến suýt nhấn chìm nàng, cũng sợ A Uyển biết mình mỗi đêm đều luôn muốn nàng hết lần này đến lần khác trong đầu, còn dùng đủ cách để liếm mỗi tấc da tấc thịt trên người nàng.
Chờ hai người đều cùng tự buồn rầu nửa tháng, A Uyển hết nhịn được rồi.
Lúc này đã là buổi chiều, sau khi A Uyển dỗ Châu Châu ngủ, liền đi tìm Thẩm Hoành.
Nàng hỏi Bích Dung: "Giờ nào rồi?"
Bích Dung nói: "Sắp giờ Dậu[1] ạ."
[1] Giờ Dậu: từ 5 – 7 giờ tối.
Giờ này, chắc sư phụ đang ở nhà bếp làm dược thiện cho nàng. Tiêu Uyển chỉnh lại xiêm y, lấy lăng hoa kính ra soi, Bích Dung nhẹ giọng cười nói:
"Dù Công chúa như thế nào, Thái tử điện hạ cũng sẽ không ghét bỏ ạ."
Tiêu Uyển "Ừm" một tiếng, "Muội nói có lý." Sư phụ quả thật sẽ không ghét bỏ nàng, chẳng qua sư phụ mãi không chạm vào nàng chắc là có lý do riêng, mà nửa tháng này, sư phụ cũng chưa từng nhắc tới Tư Mã Cẩn Du, chắc sư phụ vẫn còn để ý.
Trong mấy tháng nàng trúng bí thuật, ai cũng không biết nàng với Tư Mã Cẩn Du rốt cuộc có cá nước thân mật hay chưa.
Sư phụ cũng chưa từng hỏi nàng.
Nàng biết dù một người nam nhân có rộng lượng cỡ nào, thì ít nhiều gì cũng để ý loại chuyện này. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ cực kỳ để ý. Tiêu Uyển bèn quyết định hôm nay sẽ nói rõ với Thẩm Hoành.
Tiêu Uyển đi vào nhà bếp.
Mỗi lần đầu bếp thấy Tiêu Uyển thì đều chua xót cảm khái, vốn là người hầu của phủ Thái tử, ai ngờ Thái tử điện hạ lại thông thạo trù nghệ, từ khi Thái tử phi trở về thì hắn liền không có đất dụng võ ở nhà bếp.
Một thân trù nghệ thông thạo của hắn lại chỉ có thể cống hiến cho thị vệ và nha hoàn trong phủ, còn có con chó Vượng Tài nữa!
"Thái tử đâu?"
Đầu bếp âm u đáp: "Đi vườn đào hái hoa đào, nói là làm đào, tâm, tô cho Thái tử phi ngài ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
RomansaTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...