Chương 22

7K 174 5
                                    

Ta nghĩ chắc Cẩn Du phu quân đã tin lời Đào Chi, nên mấy ngày liên tiếp chàng đều không cho ta gặp Thẩm Hoành, mà ngày nào chàng cũng vành tai chạm tóc mai[1] với ta, ngay cả khi ta muốn đi nhà vệ sinh, chàng cũng muốn đợi ở ngoài, nếu không phải ta cự tuyệt hết lần này đến lần khác, chắc chàng sẽ không chút do dự theo vào.

[1] Chỉ sự thân mật giữa nam nữ yêu nhau.

Từ ngày đó trở đi, ta không còn thấy Đào Chi nữa.

Cẩn Du phu quân giải thích với ta là nhà Đào Chi có việc gấp nên phải về quê, sau này sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Nhớ tới đêm hôm đó giọng Đào Chi đột nhiên ngừng lại, ta không khỏi rùng mình một cái, ta biết Cẩn Du phu quân đã giết Đào Chi.

"A Uyển lạnh hả?" Chàng cầm tay ta, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, như trong trời đất này chỉ còn một mình ta.

Ta lắc đầu.

Chàng lại nói: "Nếu thấy lạnh thì chúng ta về phòng đi."

Ta hỏi: "Cẩn Du phu quân, đã nhiều ngày rồi mà chàng không có công việc phải làm hả? Trước kia chàng cũng không ở bên thiếp cả ngày."

Chàng cười hỏi: "A Uyển đang oán trách trước đây vi phu lơ là nàng ư?"

"Không có đâu." Ta cúi đầu nói. Có thể nói giờ trong lòng ta là ngũ vị tạp trần[2], cũng không biết nên đối mặt với Cẩn Du phu quân như nào. Ta biết Cẩn Du phu quân gạt ta, nhưng mặt khác ta lại không kìm lòng được mà yêu chàng.

[2] Năm vị của trần gian: Ngọt, chua, cay, đắng, mặn.

Ta muốn giải quyết việc không khống chế được tim mình.

Từ đêm hôm đó nghe được từ miệng Đào Chi, ta đã biết muốn giải quyết loại khống chế này, đầu tiên phải tìm được Dịch Phong. Nhưng hiện tại ngay cả Dịch Phong là ai ta cũng không biết, chỉ có trước đây khi ở trong phủ Thái tử đã nhìn thấy bức họa của hắn, còn những thứ khác thì ta hoàn toàn không biết gì cả.

Bỗng nhiên, có người xuất hiện trong vườn đào, là nam tử có tướng mạo xấu xí, mặc y phục màu đen, chỉ thấy hắn đang chỉnh đốn trang phục rồi hành lễ nói:

"Công tử, Mãn Kỳ cô nương đang ở bên ngoài ạ."

Sắc mặt Cẩn Du phu quân vui vẻ, chàng nới lỏng tay ta ra, nói: "Bây giờ ta ra ngoài gặp nàng ấy."

Dứt lời chàng lại xoa đầu ta, "A Uyển về phòng trước đi, ta đi rồi sẽ về ngay."

Giờ phút này ta chỉ ước phu quân rời khỏi ta, để ta có cơ hội tìm manh mối. Bèn gật đầu nói: "Được, thiếp về phòng chờ chàng."

Cẩn Du phu quân vừa đi, ta cũng không đi về phòng mà lén đi theo. Trước đây khi nghe lén Cẩn Du phu quân và Đào Chi nói chuyện, đã nghe thấy cái tên Mãn Kỳ này, là nàng làm bí thuật cho ta.

Ta luôn có cảm giác cô nương này sâu không lường được. Mỗi lần nhớ tới đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng tháng Chạp kia, ta liền không nhịn được mà phát lạnh trong lòng.

Nhưng ta biết Cẩn Du phu quân vội vàng tìm Mãn Kỳ cô nương như vậy, chắc chắn là có việc, mà việc này có lẽ có liên quan đến ta. Ta đỡ eo, thong thả bước theo.

Vô tâm - Đạm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ