Chương 14

8.7K 289 11
                                    

Khi ta tỉnh lại vào ngày hôm sau thì đập vào mắt là lồng ngực cứng rắn. Ta ngây ngốc, ngước mắt nhìn lên thì thấy vẻ mặt đang ngủ của Thẩm Hoành, thực an tĩnh, yên bình, đôi môi uốn cong lên, giống như là đang mơ một mộng đẹp.

Ta cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, lúc này mới nhớ ra đêm qua ta gặp ác mộng, sau đó bổ nhào vào lòng Thẩm Hoành, về sau cũng không biết thế nào lại ngủ mất. Kết quả là làm ra tư thế mập mờ như này đây.

Nhưng hiện giờ ta đã thực sự coi Thẩm Hoành là sư phụ, tận đáy lòng công nhận vị trí của hắn, cho nên cũng không thấy có gì không ổn. Ta dụi mắt, ngáp một cái, vừa đúng lúc đôi mắt của Thẩm Hoành cũng chậm rãi mở ra.

"A Uyển, tỉnh rồi sao?"

Khoé miệng của hắn nở nụ cười ôn nhu, bàn tay tự nhiên mơn trớn tóc mai rủ xuống của ta theo hướng tới gò má, ngón tay chạm nhẹ da thịt ta. Ngón tay của Thẩm Hoành ấm áp khiến ta cảm thấy rất dễ chịu.

Chẳng qua động tác này có phần không thích hợp cho lắm.

Trong ấn tượng của ta thì cha cũng vậy, nương cũng vậy, huynh trưởng cũng thế, đều chưa từng làm hành động này. Ta nhớ những người làm động tác như thế này, chỉ có các công tử ăn chơi trêu ghẹo các cô nương ở Tần lâu Sở quán.

Trong lòng ta giật mình, hả? Chẳng lẽ lúc này sư phụ đang đùa giỡn ta?

Ta đưa ra kết luận, nói:

"Sư phụ, mấy ngày nay chắc rằng người thường tới Tần lâu Sở quán!"

Mặt và ngón tay của hắn cứng đờ, Thẩm Hoành vội vàng nói:

"A Uyển, con hãy nghe ta nói, chớ nên hiểu lầm. Ta..."

Phản ứng này của Thẩm Hoành khiến ta có chút khó hiểu, đi thì đi, hà tất phải giải thích với ta nhiều như vậy, ta ngồi dậy, cười ha hả vỗ vỗ bả vai của Thẩm Hoành:

"Sư phụ, không cần nhiều lời. A Uyển hiểu."

Dừng một chút, ta lại chia sẻ cho Thẩm Hoành kinh nghiệm của ta:

"Chỉ là thói quen này ngàn ngàn vạn vạn lần không thể để lộ trước mặt cha, cha rất tinh ý, nếu biết được nói không chừng sẽ trừ người một tháng ngân lượng đó!"

Ta vươn vai một cái, ánh mắt lơ đãng liếc ra bên ngoài:

"A, mưa tạnh rồi. Sư phụ, chúng ta có thể trở về rồi."

Ta kích động nhìn Thẩm Hoành.

Không ngờ Thẩm Hoành lại mang vẻ mặt ảm đạm buồn bực, ta nháy nháy mắt, hỏi:

"Sư phụ, người thoạt nhìn dường như có chút mất hứng?"

Hơn nữa... Còn giống như có chút buồn bực? Nhưng buồn bực cái gì chứ?

Thẩm Hoành lắc đầu:

"Ta đi ra ngoài lấy chút nước mang về."

Sau khi Thẩm Hoành rời đi, ta lấy tay làm lược, chải xuôi mái tóc sau đầu, chuẩn bị búi tóc. Ngày hôm qua bị ướt hết người, ta hong khô y phục cũng thuận tiện gỡ búi tóc, làm tóc mau khô chút ít. Vì thế hiện tại ta đúng là một bộ dạng tóc tai bù xù, có điều việc này với ta mà nói có chút khó khăn. Thường ngày việc ăn, mặc, ở, đi lại cũng là Đào Chi và Lê Tâm một tay xử lý, hôm nay rời khỏi hai người bọn họ, thật là không quen.

Vô tâm - Đạm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ