Ta liên tục gặp ác mộng mấy đêm liền. Những giấc mộng này rất chân thật, Tư Mã Cẩn Du và Tần Mộc Viễn thay nhau ra trận, lúc thì nói muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp, lúc lại vừa bóp cổ ta vừa nói chết liền có thể vĩnh viễn cùng nhau ở một chỗ.
Mỗi ngày, khi tỉnh dậy, ta đều thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Lê Tâm nghĩ ta lo lắng huynh trưởng cùng cha nương bất hòa, nên ba lần bốn lượt khuyên giải, an ủi ta. Có lẽ do nhiều đêm không được ngủ ngon, nên sắc mặt của ta không được tốt cho lắm.
Lê Tâm chú ý tới, liền nói:
"Hay là thỉnh Thẩm công tử qua đây được không ạ?"
Nhắc đến Thẩm Hoành, ta liền nhớ tới lời cảnh cáo của Tư Mã Cẩn Du. Thẩm Hoành không tranh giành quyền thế, lại không tham gia vào tranh giành đảng phái của bọn họ, cũng không biết Thẩm Hoành chọc chỗ nào của hắn. Nhưng mà Tư Mã Cẩn Du từ trước đến nay đều không hành xử theo lẽ thường, ta cũng không mong Thẩm Hoành sẽ vì ta mà chết nơi đất khách quê người.
Thẩm Hoành có thể nấu đồ ăn rất ngon, còn biết ủ rượu nho, điều quan trọng là cầm kỹ của hắn cao hơn Dịch Phong.
Nếu Thẩm Hoành chết, ta sẽ phải tốn nhiều công sức mới có thể tìm được một người sư phụ như vậy nữa.
Chắc chắn trong Vương phủ có người của Tư Mã Cẩn Du, nhớ tới thích khách lần trước, ta nói với Lê Tâm:
"Không cần, sau này ít nhắc tới sư phụ trước mặt ta."
Lê Tâm kinh ngạc hỏi:
"Sao vậy ạ?"
Ta không đáp lại, làm biếng ngáp một cái. Lê Tâm đến gần, nhỏ giọng nói:
"Có phải Quận chúa cãi nhau với Thẩm công tử?"
Ta liếc Lê Tâm một cái.
Lê Tâm bỗng nhiên căm giận nói:
"Quận chúa, có phải Thẩm công tử không chịu trách nhiệm với người hay không? Người Bắc triều bọn họ xem thường người Nam Triều chúng ta phải không? Quận chúa của chúng ta thông tuệ động lòng người, chim sa cá lặn, tu hoa bế nguyệt, khuynh quốc khuynh thành, chỗ nào không xứng với người Bắc triều chứ?"
Ta càng nghe càng thấy thái quá, hỏi:
"Có ý gì?"
"Lần trước muội gặp Lan Phương cô cô, Lan Phương cô cô không cẩn thận nói ra hết rồi."
Lê Tâm nhìn trái nhìn phải một cái, tiếp tục nhỏ giọng,
"Quận chúa, chuyện này người đừng nói là muội kể cho người biết đó."
Ta gật đầu,
"Muội nói đi."
Lê Tâm nói:
"Lan Phương cô cô nói Vương gia có ý muốn gả người cho Thẩm công tử."
Ta vừa nghe, cảm thấy chuyện này cực kỳ hoang đường.
"Nương của ta nói sao?"
"Lan Phương cô cô nói, nàng hầu hạ Vương phi nhiều năm, nên từ nét mặt của Vương phi mà đoán, thì Vương phi cũng mở cờ trong bụng[1] với chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
Roman d'amourTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...