Hai ngày sau ta đi tới chỗ Thẩm Hoành hỏi tình hình của Cẩn Du phu quân, có lẽ Thẩm Hoành bị ta hỏi đến mất kiên nhẫn, hoặc Cẩn Du phu quân cảm nhận được nỗi lòng ta mà nửa tháng sau, ta rốt cuộc cũng được gặp lại Cẩn Du phu quân.
Cẩn Du phu quân tự mình vào Thái tử phủ để bái kiến Thẩm Hoành.
Nhưng Cẩn Du phu quân tâm cao khí ngạo, cũng không hành lễ với Thẩm Hoành, thấy ta liền trực tiếp vẫy tay với ta, "A Uyển, lại đây."
Nửa tháng không gặp, ta thật sự rất nhớ Cẩn Du phu quân, lúc này liền bước nhanh tới. Nhưng mới vừa bước được vài bước, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, Cẩn Du phu quân còn không biết ta có con với chàng.
Ta cười càng lúc càng rực rỡ, tay cũng vô tình xoa xoa bụng, bước từng bước chậm lại, sợ sẽ kinh động đến đứa con trong bụng.
Ta vui vẻ ôm chặt cánh tay Cẩn Du phu quân, rồi khẽ nói nhỏ vào tai chàng một câu.
"Cẩn Du phu quân, đợi lát nữa thiếp có chuyện vui muốn nói cho chàng nghe."
Không biết ta có bị ảo giác hay không, mà ánh mắt Cẩn Du phu quân cứ đặt trên người Thẩm Hoành, hình như còn chứa thêm vài phần đắc ý nữa.
Cẩn Du phu quân ôm eo ta, bàn tay to đặt bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, chàng thản nhiên hỏi:
"Ồ? Chuyện gì vui nào?"
Ta cười híp mắt nói: "Là chuyện cực vui nè."
Nói xong, ta mới nhớ tới hiện tại ta với Cẩn Du phu quân còn ở phủ Thái tử của Thẩm Hoành, chứ không phải trong khuê phòng của mình. Cũng do bản thân cả, vừa thấy Cẩn Du phu quân thì quên hết mọi chuyện.
Ta tức giận liếc Cẩn Du một cái, "Chắc phu quân không tin được đâu, Thái tử phi giống thiếp y như đúc, trong tên cũng có chữ 'Uyển'. Nhưng bây giờ Thái tử phi đã quên đường về, nên Thái tử điện hạ mới có thể nhất thời sốt ruột nhận nhầm thiếp là Thái tử phi. Nhưng trong nửa tháng này, Thái tử điện hạ cũng đối xử với thiếp rất tốt."
Cẩn Du phu quân cười, "Thật à?"
Ta nói: "Dạ, là thật đó."
Cẩn Du phu quân nói với Thẩm Hoành:
"Vậy thật sự phải đa tạ Thái tử đã chăm sóc thê tử của ta tốt như vậy."
Bốn chữ 'Thê tử của ta', Cẩn Du phu quân nhấn rất nặng, ta nghe ra trong đó có mùi chua, nên khẩn trương ghé vào tai chàng, giải thích:
"Phu quân, Thái tử điện hạ với thiếp đều trong sạch."
Cẩn Du phu quân khẽ cười một tiếng, "Khẩn trương chuyện gì vậy, ta giống người không thấu tình đạt lý như vậy ư?"
Ta nói: "Đương nhiên không phải, Cẩn Du phu quân là người thâm minh đại nghĩa[1] nhất."
[1] Thâm minh đại nghĩa: chỉ biết rõ đạo lý, biết nhìn đại cuộc.
Cẩn Du phu quân nhéo eo ta, hơi hơi ngứa, ta lại giận liếc Cẩn Du phu quân một cái, hạ giọng nói:
"Thái tử điện hạ đang nhìn kìa."

BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
RomanceTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...