Vẻ mặt của Dịch Phong vẫn lạnh lùng như trước, đi đến hành lễ trước mặt ta, khi đứng dậy, ánh mắt nhìn ta thêm vài phần phức tạp.
Sau lần từ biệt ở Nam Phong quán, ta cũng chưa gặp lại Dịch Phong lần nào. Tuy ta không biết tại sao khi đó Dịch Phong lại đột nhiên muốn quyết tuyệt với ta, nhưng từ đó đến nay, có nhiều chuyện quấn lấy ta làm ta cũng không rảnh để bận tâm, mà cũng không có tâm để đi so đo.
Chẳng qua...
Lời Dịch Phong vừa nói có phần không ổn, ta nhíu mày lại nói:
"Ý ngươi là sao?"
Dịch Phong lạnh nhạt trả lời:
"Sau này Quận chúa sẽ biết."
Hắn ôm ngũ huyền cầm trong lòng, chỉ chỉ cái đình nhỏ cách đó không xa,
"Vào đó được không? Minh Viễn đã chuẩn bị riêng một khúc mới cho Quận chúa."
Dứt lời, cũng không đợi ta trả lời, mà lập tức vòng qua ta đi về phía đình.
Ta để ý sắc mặt của Bích Dung hơi không ổn, ta nhìn thêm vài lần, hỏi:
"Sao vậy?"
Bích Dung nhỏ giọng nói,
"Quận chúa, Dịch Phong công tử thật vô lễ."
Lê Tâm nói:
"Tính tình của Dịch Phong công tử đã như vậy từ trước rồi, trước kia Quận chúa còn rất thích. Nhưng sau khi Thẩm công tử đến đây, thì Quận chúa rất ít đi Tần Lâu Sở quán."
Ta liếc nhìn hai nha hoàn phía sau một cái, ý bảo hai người chớ có lên tiếng.
Dịch Phong tuy có hơi vô lễ, nhưng ta cũng không để ý. Mặc dù Dịch Phong hơi kỳ lạ, nhưng ta từ trước đến nay luôn có cảm giác đã quen Dịch Phong từ lâu. Trước kia chỉ thấy một ít, có lẽ do nhiều ngày không gặp, nên bây giờ loại cảm giác quen thuộc này càng sâu đậm hơn.
Ta đi theo, cùng Dịch Phong ngồi trong cái đỉnh nhỏ.
Khi Dịch Phong đặt ngũ huyền cầm xuống, ta liền phân phó Lê Tâm đi vào phòng bếp lấy chút điểm tâm, rượu và đồ nhắm lại đây.
Sau khi Lê Tâm rời đi, tiếng "Loong coong" của đàn đã vang lên.
Ta hơi kinh ngạc khi nghe thấy. Dịch Phong nói là khúc mới, nhưng đây rõ ràng là làn điệu dân ca Giang Nam ta đã đàn ở Hạ yến! Bỗng dưng, như có con sâu chui vào trong tim, làm ta đau đến toát mồ hôi lạnh, đầu cũng dần đau.
Cả người của ta đau đến run rẩy!
Vẻ mặt của Bích Dung hoảng hốt, đỡ lấy thân mình lung lay sắp đổ của ta, vội la lên:
"Quận chúa!"
Tiếng ầm vang lên trong tai của ta một hồi, cảnh tượng trước mắt tựa hồ đang dao động, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, thì đập vào mắt của ta là vòng tay đỏ rực diễm lệ như màu máu trên cổ tay của Bích Dung.
...
Ta lại nằm mơ.
Không giống với những giấc mộng trước, lần này, chung quanh tối tăm u ám, chăm chú nghe còn có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, thê lương bi ai làm cho người ta không kìm được sởn tóc gáy. Ta quan sát bốn phía, đồ đạc thoạt nhìn đều khá xa lạ và có cảm giác quỷ dị.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
RomanceTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...