Biết Dịch Phong sẽ đến, ta lập tức từ người ốm yếu thành người có sức sống hoạt bát hẳn lên. Người Nam triều ai ai cũng biết Dịch Phong giỏi nhạc, nhất là đàn cổ, chỉ với một cây đàn ngũ huyền cầm lại có thể đánh ra những âm thanh xuất thần nhập hóa, nhưng ít ai biết Dịch Phong cũng là một tay thổi sáo trúc xuất sắc.
Mà nay huynh trưởng lại mời Dịch Phong đến đây góp vui, Dịch Phong chắc chắn sẽ chỉ đánh đàn trên yến tiệc. Nhưng chỉ một thủ cầm khúc sao có thể thỏa mãn được khẩu vị của bản Quận chúa đây, nên ta đã phân phó Đào Chi đợi kết thúc yến tiệc liền mời Dịch Phong đến rừng đào phía sau Xuân Phong Đình vì ta mà thổi một khúc.
Dịch Phong có giao tình với ta, nên hắn sẽ không cự tuyệt.
Yến tiệc tẩy trần bắt đầu từ giờ Dậu[1], nửa canh giờ trước khi bắt đầu yến tiệc, nương bỗng nhiên phái nha hoàn hồi môn Lan Phương của người đến đây, Lan Phương cười tủm tỉm nói với ta:
"Tiệc tối nay vừa là tiệc tẩy trần cũng là tiệc bái sư, kính xin Quận chúa chuẩn bị kỹ lưỡng."
[1] Giờ Dậu: từ 5 – 7 giờ tối.
Sau khi Lan Phương rời đi, Lê Tâm cùng Đào Chi nổi hứng trêu ghẹo ta một hồi, miệng Đào Chi cứ lẩm bẩm:
"Đào Chi sống lâu như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy một nam tử lại có phong độ tư thái như thế, Quận chúa tuyệt đối không thể thua kém y."
Lê Tâm ở bên cạnh vừa vẽ loạn trên mặt ta, vừa phụ họa nói thêm:
"Sư phụ một thân khí chất, Quận chúa làm đồ đệ cũng không thể kém được."
Ta bất đắc dĩ đành để các nàng trêu ghẹo, một khắc sau, hai người các nàng cuối cùng cũng chịu dừng tay, nhìn ta với ánh mắt hài lòng. Ta sờ sờ cằm, soi gương, nữ tử trong gương vấn tóc cao, lông mày dài đến mai tóc, trang điểm nhẹ nhàng, trên môi thoa một chút son đỏ, một thân váy dài, đai lụa bó chặt thắt lưng làm chiếc eo nhỏ thực mảnh mai.
Đào Chi ghé mặt vào trong gương đồng, rất tự hào hỏi:
"Quận chúa cảm thấy thế nào?"
Lê Tâm cũng chen vào, vẻ mặt chờ được khích lệ khen ngợi.
Ta hơi trầm ngâm, có chút cảm khái nói:
"Các muội... đúng là hoá hủ bại thành thần kỳ[2] mà."
[2] Hoá hủ bại thành thần kỳ: triết học của Đạo gia, có ý đem một vật từ trạng thái hủ bại, mục nát trở nên thần kỳ, không thể tin được.
Da mặt của Đào Chi và Lê Tâm run lên, vội vàng cúi đầu thấp xuống, ta chỉ thấy bả vai của hai người lay động, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, Đào Chi nghiêm túc nói:
"Quận chúa thần kỳ, đợi đến lúc bắt đầu bữa tiệc, xin người đừng để lộ mặt hủ bại ra."
Ta nhìn chính mình trong gương, đoan trang nói:
"Tất nhiên."
...
Ta mặc niệm hai chữ "khí chất", lưng thẳng, cực kỳ đoan trang tiến vào đại sảnh. Ta tới hơi trễ, khi ta đi vào thì mọi người đã tới đông đủ trong đại sảnh. Tuy nói là tiệc tẩy trần, nhưng người tới cũng không nhiều, chỉ có năm người: cha nương, huynh trưởng, ta và Thẩm Hoành.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
RomanceTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...