Sau khi biết được dã tâm của cha, khi ta gặp cha, ánh mắt cũng tự nhiên hàm chứa vài phần đánh giá.
Nếu không phải trong lúc vô ý nhìn thấy Tam hoàng tử thật bị nhốt, thì hiện tại ta chắc cũng không thể nhìn thấu được người cha ngày thường giấu giếm thanh sắc[1] lại ẩn giấu tâm tư như vậy. Ta còn tưởng rằng cha là trung thần, nhưng xem ra ta lầm rồi.
[1] Thanh sắc: tiếng nói và nét mặt.
Kỳ thật ngẫm nghĩ lại, ngôn hành cử chỉ của cha nương thường ngày ngẫu nhiên cũng để lộ ra sự khinh thường với Tư Mã gia.
Nhưng ta hiểu được một chuyện, dù cha là trung thần cũng thế hay gian thần cũng vậy, ta luôn mang họ Tiêu, vinh nhục của Tiêu gia cũng là vinh nhục của Tiêu Uyển ta. Vả lại, Tam hoàng tử đã bị hủy thành như vậy, nếu hắn trốn được ra ngoài, thì nghênh đón Tiêu gia chúng ta chính là một kết cục giết chóc tai ương.
Vậy, cha là trung thần, thì ta là con gái của trung thần. Cha mà là gian thần, thì ta sẽ thành con gái của gian thần!
"A Uyển, hôm nay con bị sao vậy?"
Cha gắp đồ ăn cho ta, mặt mày hiền hoà.
Nương cũng dịu dàng cười nói:
"Đúng đó, sao cứ nhìn chằm chằm cha con vậy?"
Ta vốn muốn nói với cha chuyện gặp ám sát đêm qua, nhưng nghĩ lại, nếu ta nói với cha, khó tránh khỏi sẽ dính đến việc ta vào mật đạo rồi lỡ phát hiện ra dã tâm của cha. Vả lại, huynh trưởng đã ngàn dặn vạn dò[2] ta, muốn ta không bị dính vào cuộc chiến giành ngôi vị Hoàng Đế, mà cha chắc cũng có ý như vậy.
[2] Nguyên gốc là Thiên đinh vạn chúc: dặn dò hết lần này tới lần khác. Tỏ vẻ chuyện được căn dặn rất quan trọng.
Ta nhỏ giọng nói:
"Chỉ là A Uyển lâu rồi không có dùng bữa với cha nương ạ."
Nương che miệng cười khẽ,
"A Uyển ngốc, con đã thành thiếu nữ rồi, chờ sau này con lấy chồng xa, chẳng phải là..."
Cha ho một tiếng.
Nương ngậm miệng không nói gì, như ý thức được cái gì đó mà sắc mặt của nương thay đổi, rồi người lại khẽ cười nói:
"Cha của con này, nghe được con sau này phải lập gia đình thì sắc mặt liền khó coi hẳn."
Sống chung với cha nương đã lâu, ta rất dễ dàng phát hiện lời nương vừa nói có vấn đề, vả lại nhìn tình hình trước mắt, thì cha nương quả thật chưa từng để ý đến chuyện tứ hôn.
Ta mếu máo nói:
"Cha, nương, A Uyển không muốn lập gia đình đâu!"
Ánh mắt vừa chuyển, ta lại nói:
"Con cũng không muốn lấy chồng xa, nếu phải lập gia đình, thì cha ơi, A Uyển gả cho Lý tổng quản được không?"
Lý tổng quản đứng phía sau cha ho sặc sụa, khuôn mặt vội đổi thành màu gan heo. Hắn kinh sợ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
RomanceTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...