Tiêu Việt là tục danh[1] của cha ta, nghe thấy có người mắng cha làm ta vô cùng kinh ngạc.
[1] Tục danh: tên do cha mẹ đặt từ nhỏ, sau khi trưởng thành thường được gọi thay bằng tên khác và "kiêng" không nhắc đến.
Bích Dung khẩn trương kéo tay ta.
"Quận chúa, là giọng nói này ạ."
Ta nhìn bốn phía, giọng nói đó quả thật là truyền từ dưới chân lên. Ta biết trong vườn Đào có mật đạo, nhưng lại không biết có người ở trong mật đạo. Mà nghe giọng điệu của hắn, thì hình như hắn đã kết thù với cha rất nhiều năm rồi.
"Quận chúa, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Sống trong Vương phủ đã nhiều năm, ta cũng biết cha từ một dân thường đi lên thành Vương gia khác họ, để vượt mọi chông gai trên con đường này, thì tự nhiên trong tay cha sẽ phải có chỗ không sạch sẽ. Phủ đệ nào mà không có một ít chuyện bí mật chứ?
Ta không cẩn thận đụng vào một góc của bí mật, cũng không có lòng đi tìm hiểu người bị giam trong mật đạo cuối cùng là ai.
Ta suy nghĩ một chút,
"Trở về thôi, coi như việc này chưa từng xảy ra."
Nghĩ đến Bích Dung cũng là người thông minh, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại,
"Dạ vâng, Quận chúa."
Hôm sau, ta liền viện cớ bị bệnh từ chối gặp khách, Vương phủ tạm thời thanh tĩnh yên lặng. Tiểu tuyết[2] bay phất phơ liên tục những ngày qua cuối cùng cũng ngừng, trong viện đọng lại không ít tuyết, sương hoa nặng trịch trên vài cây con.
[2] Tiểu tuyết: một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam... Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22, 23 tháng 11 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này với Trung Hoa cổ đại là Tuyết xuất hiện.
Ta có chút xuất thần nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cho đến khi Bích Dung nhẹ nhàng gọi ta một tiếng, ta mới hồi phục lại tinh thần.
"Sao vậy?"
Bích Dung nhỏ giọng nói:
"Thẩm công tử đang hỏi Quận chúa kìa."
Ta ngước mắt nhìn lên, đón nhận ánh mắt lo lắng của Thẩm Hoành,
"Sư phụ vừa hỏi con cái gì ạ?"
Thẩm Hoành không trả lời, hai ngón tay đặt lên mạch của ta, ta cũng phối hợp thả lỏng tay. Một hồi lâu sau, Thẩm Hoành mới nói:
"Thân mình con hơi yếu một chút, những chỗ khác cũng không đáng ngại, đêm qua ngủ không ngon à?"
Hơi ngừng lại, Thẩm Hoành lại nói:
"Bích Dung có đốt An thần hương không?"
Bích Dung trả lời:
"Dạ có. Nhưng đêm qua Quận chúa đau bụng, nửa đêm đi nhà vệ sinh một lần, có lẽ bị cảm lạnh rồi."
"Đau bụng?"
Thẩm Hoành nhíu mày,
"Sao không sai người gọi ta qua?"
![](https://img.wattpad.com/cover/79036865-288-k64191.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
RomanceTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...