Chương 12

8.5K 294 0
                                    

Ta vội vàng hỏi:

"Sư phụ đang ở đâu?"

Lê Tâm thở hổn hển, nàng hướng mắt nhìn xung quanh một lần mới hạ giọng nói:

"Muội vừa rồi đi qua phật đường thì phát hiện Thẩm công tử đang đánh cờ với Liễu Không đại sư. Lúc sau, muội có hỏi một tiểu hòa thượng, hắn nói Thẩm công tử vừa tới không lâu."

Biết Thẩm Hoành tới cứu ta khiến lòng ta vui mừng. Nhưng vẫn có chút lo lắng. Loại tình huống này, người sáng suốt vừa nhìn đã biết dưới thời tiết mưa lớn thế này, Tư Mã Cẩn Du đột nhiên mời ta đi Tướng Quốc Tự, lúc mới đầu ta không đoán ra tâm tư của Tư Mã Cẩn Du, nhưng hiện tại ta cũng loáng thoáng hiểu một chuyện.

Tư Mã Cẩn Du dường như đang bố trí một cái bẫy, mà ta là mồi nhử của hắn.

Người dân Nam Triều tuy rất cởi mở, nam tử cùng nữ tử một mình hẹn nhau cũng sẽ không bị lên án, vậy nên ta mới có thể lên xe ngựa của Tư Mã Cẩn Du. Nhưng một mình hẹn hò là một mình hẹn hò, việc này cũng không bao gồm nguyệt hắc phong cao[1] cô nam quả nữ vì mưa to mà ngủ trên núi!

[1] Nguyệt hắc phong cao: thời điểm trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề rất thích hợp để làm chuyện mờ ám, không bị trăng làm lộ bóng, không sợ để lại dấu vết.

Nhưng, nếu thật là ta một đêm không trở về, thì mấy người của Thái tử đảng sẽ bịa đặt chuyện Bình Nguyệt Quận chúa cùng Thái tử nghỉ đêm ở Tướng Quốc Tự. Bất luận ta cùng với Tư Mã Cẩn Du không xảy ra chuyện gì, nhưng từ nay về sau tất cả mọi người sẽ coi như ta đã thành người của Thái tử. Huynh trưởng đứng ở phía Thái tử, mà ta trở thành người của Tư Mã Cẩn Du, con trai, con gái đều ở trong tay Tư Mã Cẩn Du, kể từ đó, cha có vì thế mà thay đổi phe cánh hay không?

Tư Mã Cẩn Du bày ra bàn cờ này, ta là mồi nhử còn cha ta chính là con mồi.

Hiện giờ ta đã bước vào cái bẫy của Tư Mã Cẩn Du, nếu ta muốn rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thẩm Hoành tuy đến, nhưng Tư Mã Cẩn Du đang ở ngay gần đây, người của hắn chắc chắn lúc nào cũng đang quan sát ta, ta không có cơ hội gặp được Thẩm Hoành.

Ta thử thăm dò bước ra ngoài thiện phòng một bước, bước thứ hai còn chưa hạ xuống, quả thật như ta đoán, tùy tùng của Tư Mã Cẩn Du liền xuất hiện.

"Quận chúa, điện hạ phân phó, bên ngoài mưa to gió lớn, Quận chúa thân thể yếu chớ để người bị nhiễm phong hàn, kính xin Quận chúa trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ khi mưa dứt, điện hạ sẽ đưa Quận chúa trở về phủ."

Ta không thể chống đối với Tư Mã Cẩn Du, nhưng bị đè ép như đồ vật, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần không vui. Ta khẽ nhếch môi, ngang ngược nói:

"Bản Quận chúa chỉ đứng ở đây xem cảnh mưa cũng không được sao?"

Tên tùy tùng mặt không thay đổi nói:

"Tiểu nhân chẳng qua chỉ nghe theo lời phân phó của Thái tử điện hạ."

Thật tức chết ta, Tư Mã Cẩn Du thật ỷ thế hiếp người mà! Đợi ta trở về phủ rồi, nhất định phải sai một tên tiểu nhân, canh giờ bát tự đi bám riết lấy Tư Mã Cẩn Du, hơn nữa còn nguyền rủa hắn cả đời đều bị Tam hoàng tử áp đảo!

Vô tâm - Đạm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ