Ta mơ một giấc mộng rất dài, mơ thấy cái gì ta cũng không biết nữa, chỉ biết trong mộng mình như cưỡi ngựa xem hoa đi dạo khắp nơi, thấy rất nhiều thứ, nhưng nhớ kỹ lại thì không có thứ gì.
Trong tâm trí chỉ lấp đầy bằng hai chữ —— Cẩn Du.
Ta mở mắt ra, đờ người nhìn hoa văn sen Tịnh Đế[1] màu ngọc bích trên màn. Ta vừa nhìn, bỗng nhiên thấy hơi đau đầu, vừa vươn tay xoa, đã có một bàn tay to vươn ra từ trong áo ngủ bằng gấm cầm lấy tay ta.
[1] Sen Tịnh Đế.
Ta dời mắt nhìn, là một nam tử có diện mạo yêu dã, trong mắt phượng hẹp dài hàm chứa ý cười.
Ta vô ý thức gọi: "Cẩn Du phu quân."
Ý cười trong mắt chàng sâu thêm, nắm chặt tay ta, "A Uyển đau đầu à? Phu quân xoa giúp nàng nhé?"
Ta lại là ngẩn ra.
"Thiếp... tên A Uyển?"
Cẩn Du phu quân cười nói:
"A Uyển ngốc, sao mới ngủ một giấc mà ngay cả tên mình cũng quên rồi? Nàng họ Tạ, tên một chữ 'Uyển'. Chúng ta biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, khi nàng cập kê liền gả cho ta, hai chúng ta sống trong sơn trang này đã nhiều năm rồi. Nàng xem nàng kìa, đêm qua mới uống hơi nhiều rượu, sáng nay liền đến bản thân gọi là gì cũng quên. Xem ra sau này không thể cho nàng uống rượu nữa."
Cẩn Du phu quân dịu dàng xoa đầu giúp ta, tình ý trong mắt sâu thêm mấy phần.
Ta sờ sờ ngực, bên trong đập thình thịch thình thịch, rõ ràng cũng yêu Cẩn Du phu quân.
Ta cười gượng.
"Sau này thiếp không uống rượu nữa."
"Không sao, A Uyển thích uống thì uống, quên rồi cũng không sao. Ta có thể nói lại cho nàng nghe, một lần lại một lần, cho đến khi nàng nhớ kỹ mới thôi." Nói xong, hắn lại gần hôn lên hai má ta.
Ta đỏ bừng mặt nói: "Cẩn Du phu quân thật tốt mà."
...
Sau khi dùng xong bữa sáng, ta ăn no căng bụng, Cẩn Du phu quân đi dạo với ta trong sơn trang. Không biết vì sao, Cẩn Du phu quân nói chúng ta đã ở chỗ này vài năm, nhưng ta lại cảm thấy thật xa lạ.
Ta nói nghi hoặc này cho Cẩn Du phu quân.
Chàng chỉ nói:
"Vài ngày trước, nàng không cẩn thận bị đụng đầu, đã quên rất nhiều chuyện. Nhưng không sao đâu, qua một thời gian sẽ tốt hơn thôi."
Thì ra ta bị đụng đầu.
Chàng lại nói tiếp:
"Chắc do đêm qua uống nhiều rượu, nên quên luôn mấy chuyện nàng còn nhớ được."
Trong sơn trang khá trống trải, nhưng ở phía Đông Nam có một rừng đào, tuy bây giờ hoa đào đã héo tàn, nhưng vẫn còn sót lại hương thơm nhàn nhạt của hoa đào.
Cẩn Du phu quân nói với ta: "Nàng thích hoa đào nhất..."
Ta nói: "Thật à?"
Chàng nói: "Hồi trước nàng hay nói nàng thích câu 'Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.'[2] trong 'Kinh Thi' nhất, từ nhỏ đã ngóng trông có thể thành người vợ giỏi giang giống thiếu nữ trong thơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
Storie d'amoreTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...