Hôn lễ của ta và Tư Mã Cẩn Du đã quyết định sẽ tổ chức vào ngày mười sáu tháng giêng, tính qua từ nay tới đó cũng chưa tới hai mươi ngày nữa. Tư Mã Cẩn Du muốn ta yên tâm ở trong phủ đợi gả, hắn còn đưa tới không ít thị nữ tùy tùng đến đây, canh giữ phía bên ngoài còn có người của Hoàng cung, cũng chỉ vì hắn muốn theo dõi nhất cử nhất động của ta.
Ta biết mấy ngày nữa cha sẽ mưu phản nên thành thật nhu thuận ở trong phủ làm một tân nương an phận đợi ngày xuất giá, biết Tư Mã Cẩn Du không thích Thẩm Hoành, nên ta liền cố gắng ít tiếp xúc với Thẩm Hoành lại.
Huynh trưởng lén lút đến đây một lần, huynh ấy nói cho ta biết —— mùng một tháng giêng Thái tử sẽ mang quân tới bức vua thoái vị, tin tức này đã đến tai Đại hoàng tử rồi.
Ta hiểu ý tứ của huynh trưởng, nếu Tư Mã Cẩn Du biết Thái tử muốn bức vua thoái vị, như vậy ngày mùng một hôm đó chắc chắn hắn sẽ đến ngăn cản, đây là cơ hội tốt để Tư Mã Cẩn Du xoay ngược tình thế.
"Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau[1]", xem ra cha đang muốn mượn ve để dẫn dụ bọ ngựa, còn người ở phía sau thì đang làm chim sẻ rồi.
[1] Nguyên gốc là Đường Lang bộ thiền, Hoàng Tước tại hậu: Câu này ám chỉ người có ánh mắt thiển cận, chỉ biết tính kế với người khác mà không nghĩ người khác đang muốn tính kế mình.
Mùng một tháng giêng nhanh chóng đã đến.
Bởi vì đã sang năm mới, toàn bộ người dân thành Kiến Khang đều vô cùng vui mừng náo nhiệt, trời còn chưa sáng đã nghe thấy tiếng pháo vang lên không ngừng ở một số nhà, trong Vương phủ cũng bày biện rất nhiều lễ vật. Sau khi ta dậy, đồ ăn sáng còn chưa kịp dùng thì đã mặc cung trang mới rồi vào cung với nương. Theo thói quen mỗi năm, hôm nay trong cung sẽ tổ chức tiệc mừng, phu nhân của các quan đại thần đều phải vào cung bái kiến Hoàng Hậu.
Sau khi tiến cung, ta phát hiện nương có hơi lo lắng. Ta tính toán còn bao lâu nữa trong cung sẽ có chuyện. Có lẽ nương cũng đã biết trước chuyện này, bằng không người sao có thể có bộ dáng như vậy chứ.
Trước khi vào bái kiến Hoàng Hậu, nương kéo tay của ta, nhẹ giọng dặn dò:
"Đợi lát nữa dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng đừng lo lắng, đã có nương ở đây rồi."
Ta gật gật đầu.
Thời gian này vì chuyện Tư Mã Cẩn Du bị phế mà Hoàng Hậu tiều tụy đi không ít, mặc dù đã dùng loại son phấn tốt nhất, nhưng cũng khó có thể che đi nét u sầu buồn bã trên khuôn mặt của bà. Bà răn dạy qua loa mấy phu nhân vài câu rồi để mọi người lui xuống.
Lòng ta rất vui vẻ, hận không thể có thêm một đôi cánh trên chân để nhanh chóng rời khỏi nơi hôm nay sẽ xảy ra thị phi này.
Không ngờ ta với nương vừa mới bước chân ra khỏi cung Phượng Tê, thì có một cung nữ tiến đến nói:
"Quận chúa xin dừng bước, Hoàng Hậu nương nương có chuyện muốn nói với người ạ."
Nương lo lắng liếc mắt nhìn ta một cái, ta nói:
"Nương về phủ trước đi, con nói chuyện với Hoàng Hậu nương nương xong sẽ lập tức trở về. Nương đừng lo."
![](https://img.wattpad.com/cover/79036865-288-k64191.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tâm - Đạm Anh
RomanceTa cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không yêu ta. Cho đến ngày ta chết, sư phụ cũng vẫn không yêu ta. Nhiều năm sau đó, ta chuyển thế, quên hết mọi chuyện kiếp trước, nhưng lại gặp sư phụ. Kiếp trước n...