Chương 17

7.5K 271 8
                                    

Sau khi Văn Dương công chúa rời đi, Lê Tâm thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói:

"Công chúa điện hạ thật hung hăng, cực kỳ dọa người, cũng may người ta hầu hạ lại là Quận chúa."

Đào Chi rót trà cho ta:

"Nếu Quận chúa thật sự trở thành hoàng tẩu của Công chúa điện hạ, vậy khỏi cần nhìn sắc mặt Công chúa rồi."

"Đúng nha."

Lê Tâm dường như nghĩ tới điều gì đó, hai mắt sáng long lanh:

"Quận chúa, người dứt khoát gả cho Thái tử điện hạ đi, sau đó mỗi ngày đều cho nàng ta nhìn sắc mặt của người."

Khóe miệng ta run lên:

"Các muội suy nghĩ nhiều rồi."

Tuy mới vừa nãy Văn Dương công chúa nói những lời có nhu có cương, nhưng ta cũng không thể vì muốn để người ta xem sắc mặt mà gả cho Tư Mã Cẩn Du, huống chi, Tư Mã Cẩn Du cũng chưa chắc đã để ý ta.

Chẳng qua, hôm nay Văn Dương Công chúa có phần quái dị, nhất là nói câu cuối trước khi rời đi, giống như ta và nàng có thâm cừu đại hận nào đó.

Ta nói:

"Đào Chi, Văn Dương Công chúa tặng ta lễ gì vậy?"

Đào Chi:

"Là kem xoa có tác dụng định thần ạ."

Ta nói:

"Lần tới ta gặp Văn Dương Công chúa, nhớ nhắc ta xoa."

Vừa mở mắt, xung quanh màn đỏ rủ xuống, một đôi nến long phượng chập chờn trong bóng đêm. Ta hoàn hồn, giật mình vì bản thân lại vừa nằm mộng. Có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này không cần nghĩ ta cũng đoán được mộng này liên quan đến Mộc Viễn.

A, lần đầu tiên là việc tang lễ, lần thứ hai là hôn sự, lần thứ ba...

Ta nhìn chung quanh, xác định ta đang ở bên trong một gian phòng hỉ, xem chừng chính là gian hỉ phòng của Mộc Viễn. Nhớ tới lần trước chứng kiến khuôn mặt thối rữa đó, lòng ta có chút ưu buồn. Nhưng ta cũng biết nếu ta không hiểu rõ rốt cục những cảnh liên tiếp trong mơ này có ý nghĩa gì, ta rất có thể sẽ vẫn luôn tiếp tục gặp ác mộng.

Chợt có một giọng nói ôn nhu khẽ rì rầm truyền đến:

"A Uyển, vi phu vén khăn lụa đỏ của nàng lên nhé."

Ta vòng qua bình phong, trên giường hỉ cách đó không xa, quả thật Mộc Viễn một thân trang phục tân lang đang quay lưng lại, hắn đưa ánh mắt thâm tình ngắm nhìn tân nương bên cạnh, rõ ràng là một khuôn mặt đáng sợ, nhưng hắn không sợ chút nào, giống như người bên cạnh không phải xác chết mà là trân bảo hiếm thấy nhất.

Tân nương thoạt nhìn đã chết được một thời gian rồi, hầu như không thấy rõ dung nhan khi còn sống, nhưng điều kỳ quái chính là, ngoại trừ lần trước bị dọa, lần này khoảng cách nhìn gần như vậy, thế nhưng ta tuyệt không sợ, thậm chí phảng phất trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc đã lâu.

Động tác của Mộc Viễn cẩn thận từng li từng tí, hắn nhẹ nắm bả vai tân nương , tay còn lại khẽ vuốt gương mặt nương tử, ánh mắt của hắn tựa như chìm đắm sâu bên trong:

Vô tâm - Đạm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ