DTCVVPT - Chương 22

5K 351 72
                                    

Chương 22: Không bao giờ phản bội.

—o0o—

Có lẽ đối với khái niệm đáng sợ nó không biết là gì nhưng vừa rồi là lần đầu tiên nó hiểu thế nào là 'tử vong'.

Chu Ngự không biết anh nói như vậy nó có hiểu chút nào không nhưng trực giác của anh mách bảo vật nhỏ này rất thông minh.

Cà người Chu Ngự vốn còn ướt sũng nên anh đi dưới tán cây thưa có ánh nắng chiếu vào để hong khô quần áo.

Anh một phen nhấc bổng vật nhỏ lên cao, sau đó cười cười "Bộ dạng của mi có vẻ giống con gấu vậy."

"Ah." Vật nhỏ nghiêng đầu.

Chu Ngự cũng hoài nghi cái sừng trên đầu nó có phải hay không được thiết kế tỉ mỉ qua, để cho người ta cảm giác nó vừa ngố vừa có vẻ ngây thơ.

"Một số người cho rằng khi chúng ta sinh ra đều phải chịu số phận áp đặt, nhưng mi không nên có suy nghĩ như vậy, bởi vì một khi mi nghĩ như vậy thì mi vĩnh viễn không đạt được khả năng siêu việt của mình. Ví dụ như khi mi gặp con Nghịch Lân Long so với mi mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều nhưng mi ngàn lần không được sợ hãi. Chỉ cần mi không sợ hãi thì nó sẽ không cảm nhận mi nhỏ bé yếu đuối. Hiểu chưa?"

"Ah..." Vật nhỏ nghiêm túc nhìn Chu Ngự.

Đôi mắt màu hổ phách trong suốt kia phản chiếu ra bộ dáng của Chu Ngự, anh nở nụ cười, trong lòng nghĩ chẳng lẽ vật nhỏ này có thể hiểu lời nói của con người sao?

Dưới ánh sáng của mặt trời, Chu Ngự thấy lớp lông đen trên lưng nó ẩn ẩn hiện lên màu bạc sáng bóng.

Chu Ngự bỗng nhớ tới sinh vật trong nước đã cứu mình kia.

Trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ khó có thể tin được.

Sau đó nhanh chóng anh phủ nhận.

"Nếu mi có thể biến thành hình dáng cao to như thế... thì có lẽ không phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng lắm."

Chu Ngự nhấc bổng vật nhỏ lên đong đưa qua lại, nó híp mắt lộ ra biểu tình vui vẻ cho rằng Chu Ngự đang cùng nó chơi đùa.

Chu Ngự đem nó đặt xuống tiếp tục đi về phía trước.

Ban ngày trôi qua, Chu Ngự thật sự rất đói bụng nhưng anh vẫn cầm cự được, vật nhỏ như cũ bám vào cánh tay anh đưa ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.

Một thân cây cổ thụ to dày bị dây leo quấn quanh, trên thân cây có vài quả màu vàng trông bắt mắt.

Trong không khí đều là hương thơm ngào ngạt của loài quả này.

Chu Ngự nuốt nước bọt, mùi thơm của loại quả này thật cám dỗ anh, điều này làm anh nhớ tới có một lần Mai Khê làm bánh táo cho mọi người ăn nhưng hương vị của nó quả thực vô cùng thất bại... (Ai còn nhớ chị này hem?)

Nhưng Chu Ngự cũng không có tiến lên.

Dây leo bao bọc xung quanh cái cây này rất quỷ dị, chúng nó như đem cái cây cổ thụ kia bóp nghẹt rồi hút chất dinh dưỡng.

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ